Con bé gọi con chó. “Lại đây. Jojo! Thôi nào, Jojo! Ông ấy không bắt mình
đâu. Chỉ là một ông già ăn xin thôi mà.”
Con chó ngừng sủa và hít hít mấy cái bánh xe chiếc xe nôi.
Lão lang thang bực lắm. “Nói cho mà biết, ta không phải ông già ăn xin vớ
vẩn nào hết,” lão lên tiếng. Mà đúng thế thật. “Ta không phải kẻ thân cô thế
cô, và muốn làm việc gì là ta làm được ngay. Nhưng cha mẹ chúng bay đâu
và chúng bay đang trốn ai ở đây? Cảnh sát hả?”
Lão nhìn kĩ bọn nhóc. Rặt tóc đỏ, cả ba đứa, quần áo chắp vá, vẻ nghèo túng
không lẫn đi đâu được.
Cặp mắt con bé lớn nhất sáng bừng một màu xanh lơ sâu thẳm. “Chủ nhà
đuổi chúng cháu ra vì từ khi bố mất mà nhà cháu không có đủ tiền trọ,” nó
kể. “Cho nên mẹ phải mang chúng cháu ra đây vì không còn chỗ ở nữa. Mẹ
dặn phải trốn sau tấm bạt để không ai thấy, không thì người ta sẽ bắt chúng
cháu đem vào nhà nuôi trẻ nghèo, không được ở với mẹ. Nhưng chúng cháu
là một gia đình nên chúng cháu muốn ở với nhau. Cháu là Suzy, còn đây là
Paul và Evelyne.”
Thằng bé cũng đã lại hồn một chút. “Cháu mà lớn hơn tí nữa thì cháu sẽ tìm
chỗ mới cho cả nhà,” nó vênh váo.
“Ta thấy chúng bay đã tìm được chỗ mới rồi,” lão Armand nói, “và đó là chỗ
cũ của ta. Chúng bay đuổi ta ra khỏi nhà ta cũng hệt như bà chủ nhà kia đã
làm với chúng bay vậy.”
Suzy có vẻ ái ngại. Nó kéo cái xe đẩy ra và nheo một mắt áng chừng lão
Armand. Rồi nó lấy cục than mềm vẽ một hình chữ nhật dài trên nền bê
tông.
“Ðây là phòng của ông,” nó nói. “Ông cứ ở đây với chúng cháu.” Ngẫm
nghĩ thêm một lát, nó nghệch ngoạc vẽ thêm một hình vuông nhỏ có kẻ ô