đó gập đôi lại. Mỗi người được ba cái bánh. Nhưng con Jojo cứ rên ư ử rõ
tội nghiệp nên ai nấy mới nhớ ra chắc nó cũng đói rồi. Thế là lão Armand
bảo làm thêm một tá nữa.
Bầu đoàn kéo nhau về, vừa đi vừa sung sướng nhấm nháp bánh kếp, chỉ
riêng Jojo là vẫn rên ư ử vì mỗi cái bánh của mình nó chỉ làm một miếng là
xong.
Lúc đến chỗ góc đường có một đám đông khách mua hàng đang chờ xe
buýt, lão Armand lại xui bọn trẻ hát vài bài Giáng sinh gì đó giúp vui cho
những con người đã mệt mỏi rã rời ấy. Lần này thì bọn trẻ nhà Calcet đã bạo
dạn hơn một chút. Chúng ra sức hát thật to.
Cũng như lần trước, lão lang thang lại cầm mũ đi vòng quanh. “Làm ơn làm
phúc,” lão năn nỉ, “giúp lão già nghèo nuôi đàn cháu đói ăn.”
Nhưng lúc xu đang rơi vào mũ thì một bàn tay hung bạo vỗ ngay vào lưng
lão Armand. Lão sợ hết hồn, cứ tưởng là cảnh sát. Thế nhưng đó chỉ là một
người đàn ông khác cũng rách rưới chẳng kém gì lão. Một cái hộp to đeo
trên cổ ông ta, trong hộp là một chú khỉ nhỏ mặc bộ đồ màu xanh-đỏ đang
nhăn nhó qua lớp kính.
“Ông xâm phạm lãnh địa của tôi là có ý gì?” ông có con khỉ hỏi. “Ông đang
cướp cơm của tôi đấy.”
Lão Armand cố làm hòa. “Này, đừng gây sự mà, Titi,” lão nói. “Thiếu gì
đám cho cả hai đứa ta. Những ai thích nghe ca hát thì đâu có để ý xem một
con khỉ diễn trò chứ.”
Titi không dịu đi tí nào. “Một đằng là trẻ con, một đằng là khỉ, khác gì đâu?”
ông ta hỏi. “Mà đây là góc đường của tôi.”
Bọn trẻ thì không tham gia vào màn đấu đá, mặc dù Jojo có sủa con khỉ, còn
con khỉ thì làm bộ mặt nhăn nhó khó thương nhất với con chó. Sau đó con