“Ði mà, đi mà, ông,” Evelyne van vỉ. “Con khỉ con cũng muốn mua ít bánh
kếp đấy, ông ạ.”
Ðến lúc ấy những người đi mua hàng đã lên xe buýt gần hết. Lão Armand
tính xua bọn nhóc của mình chuồn đi, nhưng bọn nhóc lại không cho, mãi
đến khi lão quăng vào cái bát một đồng xu cho con khỉ thì chúng mới thôi.
“Cái tay Titi này rõ là đồ đểu,” lão lang thang phân trần khi cả bọn đã đi
xuôi xuống con phố. “Hắn lợi dụng con khỉ để kiếm tiền cho mình.” Ðoạn
lão xóc xóc những đồng xu trong túi mình.
Ðến chỗ bán hạt dẻ, lão lại đãi bọn trẻ một chầu nữa. Chúng sốt ruột chờ vì
vỏ hạt dẻ làm tay chúng nóng rãy.
“Này, bây giờ thì nhớ nhé,” lão Armand dặn bọn nhóc, “không được hở ra
lời nào cho mẹ đấy, không thì hàng ngày ta không đưa đi chơi nữa đâu.”
Nhưng đến khi bà Calcet mệt nhọc leo xuống bậc cấp tối hôm đó thì bọn trẻ
chạy ùa ra đón.
“Con để phần mẹ một cái bánh kếp đây này,” Suzy reo toáng lên, tay thọc
vào túi chiếc áo khoác bạc màu của mình. “Nó nguội mất rồi, nhưng vẫn
ngon lắm mẹ ạ.”
Paul cũng thọc tay vào túi áo khoác của nó. “Con thì mang về cho mẹ mấy
hạt dẻ đây này, mẹ,” nó nói. “Hạt dẻ cũng nguội mất rồi, nhưng ăn càng
ngon.”
Evelyne phụng phịu. “Con không phần mẹ gì cả, mẹ ơi,” nó mếu máo. “Con
quên.”
Mẹ con bé ôm nó vào lòng. “Không sao đâu,” chị nói, “mẹ cũng có thứ
mang về cho các con đây.” Thế rồi chị ngờ ngợ. “Các con lấy đâu ra bánh
kếp với hạt dẻ thế?”