Suzy và Paul cụp mắt xuống.
“Bọn con hát mấy bài rồi người ta ném tiền vào mũ ông Armand,” Evelyne
kể.
Chị Calcet liệng luôn những món quà của lũ con xuống đất và giận dữ bước
về phía lão lang thang đang nằm duỗi dài trên tấm bạt của mình. “Ông biến
đám con tôi thành ăn mày,” chị mắng. “Ông đã lợi dụng chúng để xin ăn
ngoài đường.”
“Thôi mà, thôi mà, cô,” lão Armand cố đấu dịu. “Các nghệ sĩ lớn hát trong
nhà hát Opera được trả tiền cũng là ăn xin hay sao? Tôi sẽ chia phần cho cô
mà.”
Nhưng chị Calcet cứ mải miết giật hết mấy tấm bạt xuống và thu dọn chăn
mền lại. “Tôi không cần một xu nào cái thứ tiền bẩn thỉu của ông cả,” chị
vặc. “Ta sẽ đi khỏi đây,” chị quát bọn con. “Mẹ cấm các con không được
chơi bời gì với ông ta nữa.”
Bọn nhóc than khóc như ri. Ngay cả Jojo cũng rầu rĩ rên ư ử, xem chừng cu
cậu cũng đoán ra rằng sẽ chẳng còn bánh kếp ở đường Rue de Rivoli mà ăn
nữa.
Lão Armand cao ngạo giơ đôi giày móp méo của mình lên. “Không cần đâu,
thưa cô,” lão kiêu kì nói, y như lúc nói với gã trực tầng. “Tôi sẽ đi để khỏi
phiền đến các người. Tôi khắc biết lúc nào mình không được chào đón.”
Lão chẳng mất bao nhiêu thời gian để xếp đồ lên chiếc xe nôi.
“Ông đừng đi, ông ơi,” Suzy khóc lóc. “Mẹ, đừng bắt ông đi, nhé mẹ.”
“Ông là ông của bọn con mà mẹ,” Evelyne thút thít.
“Ngoài mẹ ra bọn con chỉ còn có ông ấy thôi,” Paul đế thêm.