Tinka nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Nhoằng một cái, nó vẽ hai vòng tròn
lồng vào nhau bên dưới hàng chữ của Suzy.
Suzy nghiêm mặt. “Ðó không phải là chữ. Nó chả có nghĩa gì cả.”
“Ê, có đấy,” Tinka cười cười, nói. “Nếu cậu nhìn thấy kí hiệu này ở gần cửa
thì nghĩa là người trong nhà ấy tốt bụng và hào phóng.” Nó lại quệt một
đường chĩa thẳng lên rồi thêm hai đường ngắn cắt ngang. “Nhưng kí hiệu
này thì cho biết xin ở đây sẽ bị đối xử tệ lắm. Không khéo người ta còn suỵt
chó ra đuổi nữa ấy chứ.”
Lão Armand bừng tỉnh. “Phải ghi nhớ mới được,” lão nói. “Có vẻ ta học lộn
trường mất rồi. Những thứ có ích như thế này thì lại không được học.”
Tinka bật cười. Nó ranh mãnh nháy mắt với Suzy. “Thấy chưa,” nó nói, “có
những chữ viết mà cậu không đọc được đấy.”
Suzy cũng ham học chẳng kém gì ham dạy. “Tớ thích học những gì mới
mẻ,” nó bảo Tinka. “Dạy tớ thêm mấy chữ gypsy nữa đi.”
Lão Armand nặng nhọc đứng dậy. “Với ta cái này có vẻ hơi cao siêu quá
rồi,” lão nói. “Chắc ta phải đi lòng vòng ra phố chút xíu.”
Lần này bọn nhóc không còn đeo theo lão nữa. Chúng đã không còn cô đơn
và buồn chán nữa rồi. Tuy vậy Paul và bọn con trai chẳng mấy chốc đã
không còn hứng thú với chuyện dạy học của Suzy nên chuyển sang chơi trốn
tìm giữa các lều.
Nhưng Suzy có một yêu cầu. “Ông làm ơn đến đằng Louvre được không ạ,
ông Armand,” nó nói. “Nhờ ông báo cho Cha Giáng sinh biết chỗ đem cái
nhà đến cho bọn cháu được không ạ? Và chỉ cần cái nhà nho nhỏ có bánh xe
như của Tinka là chúng cháu sướng lắm rồi, được không ạ?”