CHƯƠNG BẢY
C
ái ngày trước Giáng sinh, bọn nhóc nhà Calcet chả nói chuyện gì khác
ngoài ngôi nhà có bánh xe mà chúng đang chờ Cha Giáng sinh mang đến
cho. Thậm chí cả đám trẻ gypsy cũng náo nức không kém.
“Thế thì chắc chắn sang xuân các cậu sẽ đi Provence với bọn tớ rồi,” Tinka
ra sức rủ rê. “Xe của chú Petro sẽ kéo nhà các cậu. Cả bọn sẽ hành hương
thăm điện thờ thánh Sara.”
“Thánh Sara là ai cơ?” Suzy hỏi. “Tớ chưa nghe thấy bao giờ.”
Tinka lấy làm lạ. “Nếu cậu đi học thì tớ tưởng cậu phải biết nhiều hơn chứ,”
nó nói. “Chẳng nhẽ cậu không biết rằng sau khi Đức Chúa Jesus lên thập giá
thì thánh Mary Jacobe và thánh Mary Salome bị kẻ thù của Ngài bắt thả lên
chiếc thuyền không có bánh lái lẫn buồm hay sao? Thánh Sara tất nhiên
cũng ở bên họ vì ngài là hầu gái của họ mà. Gió thổi thuyền của họ đến bờ
biển Provence. Bởi thế bây giờ ở đó mới có một nhà thờ và tượng thánh Sara
được đặt trong hầm mộ. Hàng năm cứ đến tháng Năm là người gypsy lại
hành hương đến đấy vì thánh Sara là người gypsy mà.”
“Em muốn đến thăm thánh Sara,” con bé Evelyne nói.
“Em muốn ra chơi biển Địa Trung Hải,” Paul tiếp lời.
“Chị cũng muốn đến tất cả những chỗ đó,” Suzy buồn rầu nói. “Nhưng mình
phải học xong cái đã.”
“Không có nhà thì mình cũng có đi học được đâu,” Paul nhắc. “Mẹ nói gì
chị không nhớ à?”
“Nhưng vào đầu học kì mình đã có nhà rồi còn gì,” Suzy nói. “Đêm nay Cha
Giáng sinh sẽ đưa nhà đến.”