Lão Armand than thầm. Ước gì lão làm cho bọn trẻ quên được vụ cái nhà
này đi.
“Có đứa nào thích đi dự tiệc Giáng sinh đêm nay không?” lão hỏi. “Một bữa
tiệc lớn đầy đồ ăn, có cả hàng trăm người và cả múa hát nữa?”
Đúng như lão tính trước, bọn nhóc nhà Calcet quên ngay chuyện cái nhà trên
bánh xe.
“Ở đâu ạ?” Paul hỏi. “Trong một cung điện lớn chứ ạ?”
“Không hẳn thế,” lão Armand đáp. “Nó sẽ diễn ra ở dưới cầu Tournelle.”
Thằng Paul xịu mặt. “Nhưng ta xin đảm bảo là tiệc to,” lão Armand nói tiếp.
“Tiệc do người bên nhà thờ Đức Bà đứng ra tổ chức vào đêm Giáng sinh
hàng năm cho những kẻ lang thang cơ nhỡ của Paris, cùng với các quý bà
của họ. Người ta sẽ hát thánh ca và ăn dưa bắp cải với xúc xích xông khói.”
Mặt thằng Paul lại tươi ngay. “Cháu thích ăn lắm,” nó nói, “cháu thích nhất
là dưa bắp cải với xúc xích hun khói.”
“Không đâu, chưa chắc mẹ đã cho bọn mình đi,” Suzy nói.
“Cả bà ấy đi cũng được,” lão Armand nói. “Dù gì thì cũng là tiệc cho những
người không nhà cửa cơ mà, cho nên mẹ mấy đứa còn là thượng khách nữa
ấy chứ.”
“Cả người gypsy cũng đi được chứ ạ?” Suzy hỏi. “Cháu muốn rủ cả Tinka đi
cùng.”
Nhưng bọn trẻ gypsy nói bên họ đã có kế hoạch đêm Giáng sinh cho mình
rồi. Tinka chỉ cười và làm ra vẻ bí mật khi được hỏi về nó.
Cũng lạ là chị Calcet lại đồng ý đến lễ hội dưới chân cầu. “Năm nay tôi chỉ
làm được có thế cho bọn trẻ thôi,” chị nói. “Mà bọn trẻ lại cứ một hai là Cha