“Đẹp quá thôi!” Suzy thở dài. “Trông cứ như được làm trong tiệm bánh ấy
nhỉ?”
Còn chị Calcet lại đang ngoái nhìn một nhà hàng sang trọng phía trên cây
cầu, một tổ ong nhân tạo sáng rực rỡ ánh đèn.
“Những người giàu có ăn mặc đẹp đẽ ngồi trên đó, bên những chiếc bàn
trắng toát,” chị ghen tị thốt lên.
“Và phải xì ra khối tiền cho món ăn đắt giá làm họ bị khó tiêu,” lão Armand
đế theo. “Nào! Món dưa bắp cải này đối với ta cũng đủ thơm như tiệc rồi.”
Xuống tới bậc cuối rồi họ mới thấy ở gầm cầu còn đông hơn cả ngoài bờ
sông. Bạt được căng ở phía cuối để ngăn gió lùa, trên đó đính những dải
băng đủ màu sắc. Một cây thông trang hoàng rực rỡ đặt trên một bệ cao làm
bằng ván gỗ. Những lò sưởi than củi đặt xung quanh để sưởi ấm không gian
và rất đông khách khứa rách rưới đang xúm quanh đó. Số khác ngồi trên vệ
đường ăn ngấu nghiến từ những chiếc bát bằng thiếc. Mấy bà lang thang
ngồi dựa vào thành cầu nói chuyện thời cuộc, chuyện thùng rác và bệnh
cước. Nhưng phần lớn dân vô gia cư chỉ đứng vậy chờ một điều gì đó xảy
ra.
Lão Armand ngăn một cô gái bưng mấy cái bát thiếc. “Đây mà!” lão nói.
“Đã bảo chúng tôi chờ ở đây cơ mà.”
Lão dẹp chỗ cho mẹ con nhà Calcet ngồi dọc vệ đường, nhưng chị Calcet
vẫn cứ đứng.
“Để tôi giúp cô bưng đồ ăn,” chị đề nghị. “Thực ra tôi không phải ăn xin.”
Ngoài dưa bắp cải và xúc xích hun khói còn có súp, thịt heo, phô mai và
cam. Lão Armand cứ chén đến no căng. Rồi họ chọn những miếng ngon cho
Jojo. “Phải ăn dự trữ cho cả Giáng sinh sau, giống như lạc đà ấy,” lão
Armand bảo bọn trẻ.