Chúng thì khỏi cần phải giục. Nhưng Suzy lại cứ hỏi mãi. “Khi nào mình về
ạ?”
“Bay không thích bữa tiệc sao?” lão Armand hỏi. “Xem kìa! Ông trên sân
khấu kia sắp chơi accordion cho tất cả cùng hát thánh ca đấy. Bay không
muốn bỏ về bây giờ đó chứ?”
“Không phải ạ,” Suzy nói. “Chẳng qua là cháu sốt ruột muốn xem Cha
Giáng sinh đem cái nhà gypsy đến quá.”
Lão Armand ngừng nhai miếng xúc xích đang ăn dở. Lại thế rồi. Bây giờ mà
về lại đó thì bọn nhóc chỉ có mà thất vọng muốn chết. Lão không chịu nổi
cái ý nghĩ phá hỏng buổi tối tuyệt vời với đồ ăn miễn phí và chơi vui thế
này. Lão hạ giọng.
“Nghe này,” lão bảo bọn trẻ. “Cha Giáng sinh bắt ta phải hứa không được
tiết lộ, có điều sẽ không có nhà trên bánh xe nào cho mấy đứa đâu. Năm nay
bọn nhóc gypsy nhiều đứa xin nhà quá nên hết sạch cả rồi.”
“Không còn cái nào cho chúng cháu sao ạ?” Suzy hỏi bằng thanh âm run
rẩy. Ánh lửa bập bùng từ lò than khiến những giọt nước mắt trên mi nó lấp
lánh như kim cương. “Ý ông là ông ấy sẽ không cho một cái nhà nào cả ạ?”
“Ta không nói thế,” lão Armand chống chế. “Ồ, ta nhẽ ra cũng không được
nói, nhưng thật ra là ông ấy đang xây cho mấy đứa một cái nhà bên mạn
Neuilly cơ. Khổ nỗi nó chưa xong. Chỉ có mấy ngày nghỉ Giáng sinh làm
sao mà xây cho xong được, đúng không nào? Phải từ từ. Thậm chí người ta
còn chưa bắc xong đường ống nước nữa kia.”
Mắt Suzy lại lóe sáng hơn cả kim cương. “Một ngôi nhà thật hả ông?” nó
hỏi lạc cả giọng. “Nhà cất trên mặt đất á?”
Lão Armand gật đầu. “Nhưng không được nói cho mẹ biết,” lão dặn. “Nhớ
đấy. Đáng lẽ ta cũng không được phép nói cho mấy đứa biết đâu. Ta đã hứa