chắc với Cha Giáng sinh là sẽ giữ bí mật rồi.”
Nhưng bọn nhóc còn đang quá bận bịu chả có lúc nào mà kể với mẹ. Mẹ
chúng cũng quá bận bịu vì có thêm nhiều người vô gia cư hơn dự kiến kéo
đến dự tiệc. Nhưng phân phát dưa bắp cải và xúc xích thì dễ thôi.
Sau đó dân bụi đời và vợ con, bạn bè cùng hát những bài Giáng sinh theo
tiếng đàn accordion. Giọng của họ hầu hết khàn đặc và lạc hẳn điệu, nhưng
với họ thì nghe vẫn thật du dương.
Đến nửa đêm thì lão Armand sửa soạn về. Lão ôm cái hộp cạc tông to tướng
được tặng trong lều như món quà Giáng sinh. Lão biết trong đó đầy những
mứt, trái cây và thuốc lá. Đó sẽ là món quà Giáng sinh của lão cho các bạn
gypsy.
Nhưng chị Calcet thì không nghĩ đến chuyện về ngay. “Mình phải qua bên
đám lễ mi-sa nửa đêm ở bờ sông đã,” chị nói. “Có một cô nói với tôi thế.”
Một bàn thờ được đặt ở bờ Tournelle ngay giữa trời. Vị linh mục trong chiếc
áo lễ màu sáng, cùng các chú phụ lễ theo sau, đang bước đến bàn thờ đúng
vào lúc lão Armand và mẹ con nhà Calcet tới nơi. Nhiều người vô gia cư
cũng ở lại xem lễ.
Evelyne ngủ vùi trên tay mẹ. Jojo yên lặng và nghiêm trang, mặc dù đây là
lần đầu nó đi lễ nhà thờ.
Lão Armand bứt rứt lắc lư đổi chân liên tục. Đã lâu lão không đi lễ. May mà
lễ này lại ở ngay ngoài bờ sông. Chứ những nhà thờ đẹp đẽ ngời ngời thì đố
mà lôi được lão vào.
Còn một điều nữa khiến lão bụi đời bứt rứt. Cảnh ngộ của cái gia đình này.
Chả hiểu làm sao lão lại mắc cứng với họ thế nhỉ? Điều gì đã xua lão chui
vào cái bẫy này chứ? Đó là cái cách lũ sáo đá kia nài nỉ lão ở lại với chúng.
Chúng lấy trộm mất trái tim của lão như thế đó. Xưa nay chưa từng có ai