liệu bề Pháp không chiếm nổi xã Thạnh Bường, hắn tản cư về vùng tự do
để giữ cái gia tài ấy. Đến ngày phát động giảm tô, hắn chạy theo Pháp cũng
để chờ ngày quay lại với cái gia tài ấy.
Khi mới về vùng địch, Phổ còn trẻ, chưa oán ghét kháng chiến cho
mấy. Cha hắn trúng bom Pháp chết ở Kỳ Sơn, được chính quyền Cụ Hồ và
bà con chôn cất tử tế. Nhà hắn bị Pháp phá lấy gạch xây bót Đồng Mè,
không phải du kích phá. Hắn chỉ sợ khổ, thèm sướng. Ở vùng ta hắn thấy
khổ quá. Có tiền, muốn mua chai rượu mùi hay gói thuốc thơm cũng không
kiếm ra. Cả ngày chui hầm lấm lem tránh máy bay. Lại còn phải đi phá
đường, đi dân công. Đến khi giảm tô, hắn thử tính, thấy mình còn nhiều
tiền nhiều thóc hơn bất cứ ai trong xã. Nhưng hắn vẫn lén bán dần của cải,
mua vàng, rồi nhảy về tề.
Hắn đi được một mùa lúa, ủy ban kháng chiến mới đem ruộng đất nhà
hắn tạm giao cho nông dân cày cấy, coi như ruộng vắng chủ. Nghe tin ấy,
hắn tuy tiếc của cũng phải nhận rằng "Việt Minh thật là mềm dẻo".
Hắn ăn chơi lu bù chừng một năm. Bán hết vàng hắn đâm túng, lại sắp
bị bắt vào lính ngụy. Một người bà con bảo lãnh cho hắn vào làm Sở an
ninh liên bang, dặn hắn: "Ở đây, hễ thù cộng sản thì được tin cậy, ác với
cộng sản thì mau thăng chức". Hắn cần được tin, cần lên chức. Hắn tự tô vẽ
thành một nạn nhân khốn khổ của cộng sản: cha bị giết, nhà bị phá, ruộng
đất bị cướp. Hắn tập ác với tù chính trị. Ban đầu hắn phải uống nửa chai
rượu mới đánh người được, về sau hắn chỉ uống sau khi đánh, sắp ngủ.
Uống huyết người khó hơn, buồn nôn lắm, hắn cố tránh. Về sau bị bọn
cùng Sở khích mãi, hắn liều uống trong khi say, quen dần. Món gan người
cho nhiều gia vị cũng dễ ăn thôi.
Với cái đà ấy, đáng lẽ hắn đã được thăng chức từ lâu nếu hắn không bị
bỏ tù vì ăn cắp quỹ công. Hắn được ân xá nhân dịp Diệm lật Bảo Đại. Lão
Châu, ty trưởng công an và quan thầy của hắn, gọi hắn đến giữa bữa rượu: