- Đốm mắt người ta giống đốm con gì?
- Chà, tôi chưa để ý... Chắc màu xanh như đốm nai. Đốm cọp đỏ, cách
xa nhau, hay chớp.
- Trật rồi anh ơi. Đốm tụi mình giống cọp, đốm tụi nó giống chó, phải
chưa? Đi hè, em thấy đường rồi.
Sâm cười nốt một tí nữa, rồi quẩy gánh đất xuống bờ sông, nơi có một
đống đất to mới lở từ trên bực cao xuống. Đất đào hầm bí mật đem trút vào
đấy rất tiện. Bao nhiêu lần đào hầm, Bê chỉ lúng túng vì không tìm ra nơi
đổ đất, nhất là trong mùa mưa không ai đào mương đắp đập gì để Bê đổ
ghé đất của mình vào.
Chính Sâm đã để ý chỗ lở ấy khi cấy trả công về. Hầm cũ của má Bảy
sụt đổ, má lấp đã lâu. Má bàn với Bê đào hầm mới giữa hai bụi gai mây
trồng làm rào vườn. Chỗ ấy rất tốt nhưng hơi gần chuồng trâu của chị Đa.
Má đắn đo một lát, bảo Bê cứ đào, chị Đa có thấy cũng không báo với địch
đâu. Má tin chị không bao giờ muốn hại má.
Hắt vội hai gánh đất, Sâm và Bê leo lên dốc thật nhanh tránh xuồng
địch. Sâm bỗng bật cười, hỏi nhỏ:
- Sao các ảnh kêu anh là Bê dù? Trước anh đi lính nhảy dù à?
- Họ giỡn tầm bậy, cô đừng nghe.
Nếu là ban ngày, chắc Sâm đã thấy đôi tai to của Bê bắt đầu đỏ.
Cái dạo mới lên căn cứ, Bê không quen đi núi cứ trượt luôn, nhưng
nhờ mấy thế võ ta của cha bày nên thường gượng được, không ngã đến đất.
Nhân lúc vui miệng, anh em xúm vào tán. Rằng đôi tai của Bê cản gió, Bê
ngã từ từ nên kịp chống đỡ. Rằng những hôm gió to, Bê đi chậm lại rõ