ràng. Rằng Bê sẽ là chiến sĩ nhảy dù đầu tiên của Mặt trận. Cái tên Bê dù
có từ đấy. Anh em đùa ác thế nào lại đến tai Sâm.
- Hay tại anh hay choàng dù ngụy trang?
- Ờ, ờ, có vậy.
Bê thoát nạn. Thật tình Bê gờm cô gái tinh quái này. Chị và em gái Bê
đều hiền như khoai lang nên Bê chỉ ưa những cô kín đáo. Bởi rụt rè "nhát
gái", Bê chưa thân với cô nào cả. Đến nhà má Bảy, Bê chỉ chuyên nói
chuyện với má và Sỏi, vì thế càng hay bị Sâm trêu.
Đến hầm, Bê cúi đầu dòm xuống:
- Sỏi ơi, để mình đào thay.
Tư Sỏi ngẩng mặt. Bê chỉ thấy hai con mắt long lanh và một mảng bùn
bết trên tóc Sỏi. Sỏi co bắp tay lên gạt tóc:
- Tôi đào luôn. Bùn đất lấm lem hết.
- Mình đào quen mà.
- Áo quần anh khác cỡ tôi, giặt phơi dễ lộ. Anh cứ gánh đất.
Đào suốt bốn tiếng đồng hồ mà Sỏi không chịu nghỉ. Tính Sỏi hễ bắt
tay làm gì là làm không kể sống chết.
Chỉ trong vài ngày, Sỏi đã kéo được tám người trong trung đội dân vệ,
giao cho họ xâu chuỗi thêm. Sỏi chỉ muốn một điều: Đã quyết khởi nghĩa
thì khởi cho nhanh, cho mạnh, cưa đứt đục suốt! Dõng gặp Sỏi tối qua. Hai
anh em rất khoái nhau. Nhưng nghe bảo đào hầm, Sỏi cãi ngay:
- Bây giờ mà cán bộ còn trốn tránh à? Lại thì thào thậm thụt như trước
à? Sao không nhào tới thằng giặc, "oánh" thí xác?