Một số cơ sở Mặt trận chưa tin đồng khởi sẽ chắc ăn. Uất ức đấy,
muốn vùng lên đấy, nhưng sau đó có giữ nổi chính quyền không, hay lại
chết chùm với nhau? Làm cách mạng đâu phải là thí mạng! Bị địch vùi dập
đến mệt lử rồi, họ đâm ngại những hành động táo bạo, ngại tuyên truyền
lớp trẻ, ngại họp nhau lại thành tổ chức to. Họ muốn giữ lòng trung thành
với dân với nước như hòn than hồng phủ dưới tro. "Hễ bung là bể", họ nghĩ
vậy.
Trái lại, số đông thanh niên mới gặp Cách mạng lần đầu cứ ầm ầm đòi
khởi ngay, nổ lập tức, đánh tuốt mí một keo tới đâu thì tới. Ai còn tần ngần,
họ đòi đưa ra khỏi Mặt trận: "Các ông bà đó là bô lão, kẹp dù, kinh cung
chi điểu, cách miệng chớ cách mạng gì! Cho về hưu thôi!".
Bê với chị Năm phải khuyên nhủ thật khéo và thật gấp cho kịp cái hạn
đồng khởi tính bằng ngày chứ không phải bằng tháng. Đến đây, Bê chịu tài
chị Năm. Chị đi lại dễ dàng, gặp cơ sở hàng ngày. Những người còn đắn đo
rất tin chị, bởi xưa nay chị đã cùng họ nếm đủ mùi cay cực, và sau này chị
vẫn cùng hai con bám chắc đất Kỳ Bường chứ không thể vác ba lô về núi
nếu khởi nghĩa không thành. Chị có tính mạng ba mẹ con để bảo đảm cho
lời nói của chị. Rất nhẹ nhàng, chị thổi bùng lên ngọn lửa đốt rừng từ đốm
đỏ của những nén hương nhớ tiếc tuyệt vọng, và chị cũng phải che bớt ánh
lửa của các lò bốc quá sớm.
Chủ trương đồng khởi thấm vào chi bộ và cơ sở Kỳ Bường, cũng gây
náo động thầm lặng trong gia đình má Bảy. Má nghĩ nhiều, rất nhiều. Sỏi
hăng và nóng vội. Còn Út Sâm cứ cười đủ bốn đồng tiền chấm phẩy: "Nói
nhiều em chẳng nhớ đâu. Các anh chị biểu gì em làm nấy, nhứt định làm
được". Ba má con cùng đi vào đồng khởi theo kiểu của mình.
Hầm đã đào xong.
Bê chui xuống nằm, ngồi thử, gật đầu: