- Chết cha! Tôi tính đem về căn cứ nhờ may máy, bây giờ mới nhớ cái
máy hư mất. Cô Út may tay được không?
- Được. À mà em may vụng lắm, má rầy luôn.
Từ ngày ở chợ Đồng Trầu máy xay và tiệm may mọc lên nhiều, các bà
mẹ Đồng Dừa mắng con không ngớt. Ai đời con gái Đồng Dừa mà may vá
kém, lại quên cả sàng giần! Sâm mươi ngày một lần gánh thóc xuống chợ
thuê xay, ném quần áo rách vào nhà cô Mại, vừa đi vừa nói với lại: "Trưa
về tao lấy". Mại xếp các thứ may dở, lo vá cho cô bạn ngỗ nghịch mà Mại
rất phục, phục nhưng không dám theo, hoặc chỉ theo lẽo đẽo cách một
quãng xa.
- Hay để em dỗ con Mại may cờ, được không anh?
Bê đã biết chuyện nhà Mại. Cha mẹ Mại vốn nghèo, vài năm nay trúng
mấy chuyến buôn quế mới khá giả lên, đang muốn được yên thân để làm
giàu. Phần Mại thì mềm như bún, sợ từ con gián sợ đi.
- Cô nói, Mại chịu may không?
- Chịu chớ. Nó vừa may vừa run vừa rên vầy nè: "Mình sợ lắắắm.
Đừng giận mình tội lắm, Sâm ởi Sâm ơi!".
Bê phì cười:
- Sao cô dám chắc vậy?
- Bồ bịch lâu mà. Nó ưa đọc tiểu thuyết chàng với nàng, đọc rồi khóc
sưng mắt, mở miệng là nói chuyện mây chuyện gió. Năm kia nó qua sông
bị chìm đò. Em nhảy ào xuống cứu, uống với nó một bụng nước no. Bữa
sau nó dắt em ra miếu âm hồn nó thề, hễ quên ơn em thì sét đánh chết. Em
biểu nó: "Mày khấn giùm tao khỏi vô thanh niên cộng hòa", nó cũng khấn y
vậy.