Cả ba cùng bịt mồm cười. Sâm sợ mình cười to, vội nhét góc khăn
trùm đầu vào đầy miệng.
Một bóng đen đi lom khom đến gần. Sâm ngửi mùi trầu, hỏi luôn:
- Má không ngủ à?
- Tụi bay còn thức, tao ngủ sao được. Nghỉ uống nước đã. Chao, lạnh
dữ ác!
- Má vô nhà đi, sắp xong rồi.
Má đặt cái mủng xuống. Một rổ sắn luộc nổi màu trắng nhờ nhờ, tỏa
thơm ấm. Má gõ ngón tay vào cái ấm nhôm:
- Nước đây, rửa sơ cái tay rồi ăn.
Má bẻ tấm đường phổi Quảng Ngãi đưa cho từng người, nói với Bê:
- Tao sắm đủ đồ nghề cho mày về nhà mới đây Bê.
- Thứ gì má?
Má lấy trong mủng ra từng món, dúi vào tay Bê:
- Chai đựng nước uống nè. Chai gạo rang phòng khi đưa cơm không
kịp nè. Gói đèn sáp mày thắp. Cái bình này làm gì, mày biết rồi.
Vật cuối cùng là một cái bình nhựa mềm to, miệng rộng có nắp vặn.
Má đựng đậu xanh nấu xôi cúng, bây giờ đem cho Bê làm đồ dùng đi giải
và đi ngoài. Bê nghĩ: "Mình chặt cái ống tre được rồi". Nhưng Bê vẫn đón
cái bình trên tay má, không nói gì, vì biết nói sẽ nghẹn lời.