con heo lứa ăn mừng.
Trong bữa cơm gia đình:
- Con gà mái để lại, đừng bán.
- Tiền đâu mua gạo?
- Hết gạo ta ăn khoai. Giã sẵn vài lon nếp giống nữa. Bộ đội đằng
mình sắp về rồi.
- Vậy mà còn úp úp mở mở!
Cơn lốc đồng khởi bốc lên từ Bến Tre đã ra đến miền Trung, đang từ
núi rừng Tây Nguyên đổ xuống biển Đông, đi tới đâu cuốn đất lên trời tới
đấy.
Lòng người dân Kỳ Bường cồn lên, cồn lên. Câu to tiếp câu nhỏ, cái
đầu gật gù, chân tay rậm rật. Ngọn đèn thắp hạt đậu đợi chờ được vặn to
trong mắt. Những đôi mắt ấy nháy nhau hí hửng, rồi xoi xói nhìn theo bọn
ác ôn, tìm sẵn chỗ trên thân chúng để xóc một mũi dao bén ngọt, hay ít ra
cũng quật một khúc củi tạ. Nghĩ bấy nhiêu cũng đủ sướng rân cả người.
Đến khi nghe nói trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt
Nam có nhiều ông bà chưa hề nghe tên, lại treo cờ xanh đỏ sao vàng, không
ít người thấy ngờ ngợ. Coi chừng kẻo lầm với Quốc dân đảng, Đại Việt, cái
bọn tranh ăn với Diệm, tự xưng là Cách mạng nhưng giết dân không kịp
đếm. Trong cái xã hội tạp nham lừa lọc này, hễ một thứ hàng tốt ra đời là có
ngay năm, bảy thứ hàng giả bắt chước rất giống. Thế là đồng bào ùn ùn đi
tìm Cách mạng, coi thử, nghe thử, nếu nhận ra đúng cán bộ "đằng mình" thì
cố mà rước về. Khi biết rành mạch trong Mặt trận tỉnh nhà có ông Chín
Chuyền - tỉnh ủy viên Đảng Lao động Việt Nam ngày trước - ở cấp huyện
lại có anh Sáu Dõng cùng xã, bà con Kỳ Bường mới tin hẳn là "Cách mạng
thứ thiệt, Cách mạng chánh hiệu".