Bọn tề sợ mất máu. Lão đại diện hội đồng đập bệnh bỏ việc, ít lâu sau
bị công an tỉnh tống giam. Lão Hạnh phó đại diện thấy vậy không dám từ
chức. Mỗi buổi trưa lão đến trụ sở ngồi lơ láo vài tiếng, rồi trốn về quận
ngủ nhờ.
Ba Phổ cảnh sát trưởng nhảy lên kiêm luôn chức đại diện. Hắn leo lên
ngôi độc tôn trong xã và quyết giữ ngôi bằng được. Hắn giàu nhất xã,
không thể bỏ ruộng đất mà chạy tháo thân. Hắn húc như trâu điên. Hắn bắt
toàn xã "đình công học tố cộng" nửa tháng, bắt quỳ "sám hối" trắng đêm
hết bốn cây nến chứ không cho "đứng một đèn" như trước. Hắn tự tay đánh
chết và mổ bụng hai người dám cãi trước lớp. Hắn buộc từ trẻ em mười bốn
tuổi tới ông bà già sáu mươi tuổi đeo mõ đi gác. Cảnh sát phó Huỳnh mở
miệng can, hắn rút súng đòi bắn ngay giữa trụ sở.
Trong buổi lễ "Toàn dân trích huyết ăn thề trung thành với Ngô tổng
thống", Ba Phổ gầm dữ dội. Vì cố gầm nhiều quá nên giọng hắn khản đặc:
- Đồng bào ngó lại cái mặt hai mươi năm diệt cộng đây (trước hắn chỉ
nói mười lăm năm). Hễ Việt cộng về ám sát cán bộ quốc gia thì sao? Thì
hết thảy các gia đình nhảy núi, tập kết, đảng viên cũ, tôi cho ba tấc đất lấp
mặt là yên, còn lại bao nhiêu phải di dân hết. Thằng này có chết cũng nửa
xã chết theo.
Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn. Đừng tưởng dễ ăn mà mừng. Ai theo
Việt cộng tôi cứ để cho tự do, chỉ xin một miếng gan làm kỷ niệm!
Hắn rút dao găm cắm phập xuống bàn, để con dao rung rung lại đấy,
bước xuống. Trong cái bộ hùng hổ ấy hiện rõ sự khủng khiếp. Vẻ "máu
lạnh Ănglê" của hắn không còn nữa. Hắn bắt đầu nghi kỵ, đay nghiến, chửi
đánh bọn đàn em. Mới ba tháng trước, chính hắn còn nói "Việt cộng ăn lá
cây ỉa cứt bò, bảy đứa đeo một cộng đu đủ không gãy, đẽo cộng dừa làm
súng". Bây giờ nghe ai nhắc vậy là hắn bạt tai, ghép tội "nói mỉa quốc gia".