Bọn lính khiêng lủng lẳng qua nhà má một thằng Mỹ rống ò ò trong
họng. Thằng Mỹ kia đi sau, hết khóc sụt sịt lại giơ gậy dọa đánh lính. Máu
chảy xuống, vẩy một tràng chấm sẫm lượn sóng trên đất khô. Trẻ em trong
xóm ùa theo xem Mỹ rên Mỹ khóc. Một lát sau, thằng Túc chạy về lí láu kể
với má: Võng bị đứt, thằng Mỹ rơi xuống đường ô tô như mít rụng, rú một
tiếng khủng khiếp. Thằng bạn nó quất gậy túi bụi vào bọn biệt kích. Cuối
cùng, chúng đem nhau đến chợ Đồng Trầu và lên trực thăng.
Trận đánh Mỹ - ngụy đầu tiên trên đất Kỳ Bường diễn ra như vậy.
Cái ngày dằng dặc đầy những mừng lo nối tiếp ấy rồi cũng qua hết.
Đến giờ lên đèn Sâm mới về, nhăn nhó kêu đau bụng kinh. Má bắt
Sâm lên giường nằm, pha một mo đài nước nóng đặt trên bụng con cho đỡ
đau. Nhưng vừa nghe ba tiếng cú rúc sau vườn Sâm đã chồm dậy, hất mo
nước đổ lênh láng cả chiếu. Sâm dặn má trước khi đâm bổ ra vườn:
- Ai tới nói "tôi đi cà lơ phất phơ", má chỉ ra thẳng vạt dừa nghe má.
Người nào nói khác thì biểu họ về ngay, nói xã có lệnh giới nghiêm, cấm tụ
họp.
Trời tối hẳn. Những người "cà lơ phất phơ" lục tục kéo đến.
Ông Nhâm mặt hồng hơi men, tay cầm cây mác mới mài, tay vê chòm
râu đen: "Tôi mới học tố cộng trên quận về, bị cùm xà lim ngứa cẳng quá,
cũng bắt chước họ đi cà lơ phất phơ một chút". Chị Năm khoác vai một tay
nải to, cười hết hai hàm răng đen lánh, dắt theo bốn cậu "thanh niên diệt
cộng" ở Đồng Trầu vác gậy và đeo lựu đạn. Tới một nhóm "thanh niên
cộng hòa" ba trai hai gái, xách cây thuốn sắt được xã phát để xăm hầm, đi
với cô Hai Ngọ con ông Nhâm. Rồi anh Trưng thôn đội phó cũ, thằng
Chuân con ông Rạng, ơ kìa con Trấu ôm cái loa to tướng nữa. Người mình
hết. Làm cách mạng hết.