- Má đánh nó một trận cho tôi. Sáng giờ cứ quanh quẩn chỗ quán chợ,
chơi rông hoài.
Gần cuối hàng quân, má thấy thằng Phổ, mấy đứa lạ mặt có lẽ ở quận
về, rồi hai thằng Mỹ. Bọn Mỹ mặc đồ đen, đội mũ bê rê giống hệt biệt kích.
Chúng chống gậy cong đầu đi lom khom cho đỡ cao, trông như đang đóng
vai ông già trên sân khấu. Một tên ngước đôi mắt thau nhìn má, xì xồ cái gì.
Má thấy đầu gối mềm ra, nghĩ: "Nó nghi, nó bắt...", nhưng vẫn gân mặt
nhìn trả. Tên Mỹ kia đáp lại xì xồ, đưa gậy chỉ về phía gò Chà Là. Chúng đi
thẳng. Má ngó theo, còn thấy hai cái cổ đỏ như cổ gà chọi cố thụt sâu vào
vai.
Má trở về nhà, thấp thỏm nghĩ đến cuộc nổi dậy tối nay. Bọn Mỹ đem
quân lên, định dựa vào sông để chống ta. Má biết rõ không có "sư đoàn
305" nào kéo về cả. Nhân bọn ngụy dựng đứng lên chuyện ấy, đồng bào
thổi phồng thêm để dọa lại chúng thôi. Còn Quân giải phóng thì hầu hết
cũng giống Út Sâm, chỉ có súng gỗ và chuông xe đạp đeo lưng. Phải hoãn
đồng khởi mất. Má bỗng tiếc xót xa, tiếc quặn cả người. Trông mãi mới tới
cái ngày mở mặt...
Sỏi chạy vọt qua ngõ. Má ra đón ngoài sân để chị Đa khỏi nghe lỏm.
- Má giả soạn gánh mà đừng đi. Ai hỏi, nói đau bụng, đợi tôi về gánh.
Báo cho anh Bê: Biệt kích đưa Mỹ đi coi địa thế rồi rút về giữ quận, không
ngủ trong xã. Tụi nó để ba lô ở quận, không đem cơm chiều.
Má thở phào.
- Thằng Phổ ngủ lại Đồng Mè, hễ động là chạy qua đường sắt xuống
Kỳ Hải. Nó đi đâu tôi theo đó. Cóc cắn trời gầm không nhả. Tôi biểu con
Út ở lại dưới chợ, đợi lấy tin chót.
Đôi mắt Sỏi long lên, rồi cặp mí sưng dày lại cụp xuống, che kín ánh
thép nhọn. Sỏi ra khỏi ngõ, gọi với vào: