- Lỡ bên cụ Ngô cho tàu bay ném bom hay bắn đại bác, ta làm sao
bác?
- Đào hầm mà núp. Hồi đánh Tây chín năm, bom đạn vãi như trấu, nhà
tôi có sứt mẻ gì đâu. Mà hễ họ giết dân thì mình phải kêu kiện gắt chớ.
- Thôi trăm sự tôi nhờ bác. Bác còn tôi còn.
Chị ở luôn trong nhà má Bảy, dỗ con ngủ rồi thái chuối giúp má.
Bóng cau lùi ra khỏi sân, nhường bóng dừa từ sau nhà nhích tới. Một
chiếc "tàu rà" xõa đôi cánh vuông quần bốn năm vòng trên Kỳ Bường, bay
lên Kỳ Lâm. Tiếp tới hai chiếc trực thăng hình chuồn chuồn bay dọc sông
Nhỡn, sà thấp xuống Đồng Dừa, bánh xe gần chạm ngọn tre. Tiếng phành
phạch nhức óc làm trâu ngoài đồng bứt mũi nhảy lồng, chó sủa đứt hơi.
Chúng đỗ xuống bãi đá bóng gần chợ Đồng Trầu.
Má Bảy bắt đầu lo. Giữa bấy nhiêu chuyện rối bời, Út Sâm có nhớ
xuống quán bà Lành lấy tình hình không? Má dặn nó hai lần, nhưng nó nói
trước quên sau, biết đâu... Má gửi nhà cho chị Đa, xách cái vỏ chai bảo
xuống chợ mua dầu lửa. Má cứ muốn luôn luôn có mặt bên con để nhắc nó
nhớ. Con chim mới ra ràng, để nó bay một mình má không yên bụng.
Ra đến đường ô tô, má dừng lại. Đại đội biệt kích của quận từ Đồng
Trầu kéo lên phía cầu sông Nhỡn, kẹp súng dò dẫm đi dưới vệ cỏ, tránh mặt
đường đắp cao. Mấy tên dân vệ dẫn đầu, trong đó có Tư Sỏi. Đến gần má,
Sỏi nháy mắt nói to:
- Má về xếp gánh chạy giặc mau lên! Triệt để tản cư, vườn không nhà
trống, mai mốt dẹp cộng sản xong rồi về.
- Con Út đâu?