Mại vuốt lại rèm tóc buông trên trán theo kiểu tóc "bà Nhu" trong ảnh,
nghiêng đầu chào má. Má cố nín cười. Má vẫn không hiểu vì sao con nhỏ
đỏng đảnh này lại mến Út Sâm được.
Tiếp tới chị Đa đem con sang gửi má. Đầu tóc của chị quanh năm rối
bù, hôm nay thêm mấy chùm trái ké mắc vào. Tối qua nghe súng nổ chị
khiếp quá, ban đầu chui xuống phản, sau sợ đạn lửa cháy nhà lại ôm con
chui vào hàng rào ngồi run. Chị tất tưởi quảy gánh trầu xuống chợ bán. Sợ
thì vẫn sợ, nhưng bụng đói đầu gối phải bò, để héo cả gánh trầu buôn thì
hốt đất mà ăn à.
Chị Đa đi chừng một tiếng đồng hồ lại thấy hộc tốc người không chạy
về, mặt cắt không ra giọt máu:
- Trốn... trốn bác ơi! Chết sạch trơn!
- Gì đó chị?
- Việt cộng về... soạn gánh đi bác!
- Đâu, Việt cộng đâu?
- Về trên Kỳ Lâm. Nghe nói họ làm tội người nhà lính quốc gia trên
đó. Dọn đồ đi bác. Tôi có bà thím dưới Kỳ Hải, xuống đó ở tạm. Kìa, mau
lên bác!
Chị Đa được cái miệng ít lời nhưng phải đôi tai quá mỏng. Chị hay
nghe, hễ nghe là tin răm rắp, bởi chị nghĩ ai cũng khôn hơn mình. Trộm
cắp, trai gái, giặc giã, cờ bạc, chuyện gì chị cũng ham nghe. Chị rất mê
hóng "chuyện Việt cộng", vừa hóng vừa rùng mình như nghe chuyện ma
hiện hồn. Mới đi một quãng đường mà chị đã hứng vào tai khối tin đồn trái
ngược. Cách mạng chiếm quận rồi, trương cờ búa liềm, mặc áo quần đen
hết. Sư đoàn số mấy đó của chính phủ đang đánh lên Kỳ Sơn. Một đại đội
bảo an của tỉnh theo Giải phóng, một "ông núi" đeo hai súng lục đứng ra