- Oai không má? Giống ông Giải phóng chưa? À mà má thấy Giải
phóng bao giờ đâu!
- Làm trò gì vậy Út?
- Trò giành chánh quyền. Vui ghê lắm. Con đi bắt ác ôn Kỳ Lâm, tụi
nó lạy con như rái giỗ cha. Con kêu loa muốn đứt gân cổ. Tối mai đến lượt
xã mình. Còn cơm nguội không má?
Sâm ăn ngốn ngấu mấy tảng cơm cháy, đi rửa mặt qua loa, thay áo
quần xong lăn ra ngủ. Má phải soi đèn, lấy khăn ướt lau mặt và cổ con cho
thật sạch lọ.
Chợt nhớ ra, má lên nhà trên xem thử. Quả nhiên Sâm vứt bừa cái nịt
đạn giả, cái mũ vải và cây súng gỗ trong góc nhà. Má chép miệng, đem tất
cả ra hầm bí mật giấu. Sâm làm cách mạng nhẹ nhõm như đi chơi. Nhẹ quá
nên dễ tròng trành, dễ vấp ngã.
Cũng như hầu hết bà con, má tưởng đồng khởi là việc rất đơn giản:
trống đánh, loa kêu, đồng bào biểu tình giành chính quyền, kéo cờ tuyên bố
độc lập như năm Dậu. Nhưng cái ngày đồng khởi hôm nay lại nhốn nháo,
lắt léo, dài chưa từng thấy.
Sâm thức dậy, đâm bổ qua nhà chị Năm. Còn lại một mình má ngơ
ngẩn, vá chưa xong cái áo lại vất đấy đi nhen lửa nấu cám heo, giống hệt
Sâm khi lên cơn đãng trí và bị má mắng: "Lãng lãng như con gái sảng
chồng". Chốc chốc má lại ra xem bóng nắng. Bóng cau xõa trên mặt sân cứ
ì ra, hồi lâu chỉ ngắn lại được một gang tay, hình như nó ngại cái giờ quyết
liệt đến mau quá.
Trên đường tỉnh, đồng bào Kỳ Lâm lũ lượt kéo xuống quận báo cáo
cái vụ tối qua: Quân giải phóng về làm chủ toàn xã, nắm đầu hết những
người làm việc quốc gia, cử ủy ban Mặt trận xong xuôi cả. Quân giải phóng