đông lắm, súng ống to nhỏ đủ cỡ, chỉ ở ngoài đồi hoang chứ không ở làng,
gặp ai cũng giở bản đồ ra hỏi đường xuống quận xuống tỉnh.
Một chị quen má Bảy ghé vào uống nước, nói ỡm ờ:
- Lính giải phóng có một con nhỏ dễ thương lắm, nhà nó ở Đồng
Dừa...
Má chột dạ. Chị kia nheo mắt:
- Ông Dõng đẩy nó vô nhà tôi, nhờ tôi trét lọ nồi cho nó... Tôi đi đây
bác. Hù bọn quận một mẻ chơi cho sướng miệng, mà cũng chặn luôn cái
chuyện ném bom bắn pháo vô làng.
Má cười, nhẹ người. Thì ra cũng đằng mình cả.
Rồi cô Mại đến tìm Sâm. Tuy đang hoảng nhưng Mại vẫn diện đồng
hồ mạ vàng to bằng cúc áo, hoa tai nở lập lòe, áo nilông hồng nhạt viền
đăng ten ở tất cả những chỗ có thể viền được.
Mại cất giọng nhõng nhẽo của đào cải lương:
- Ôi, cháu khủng khiếp quá bác ơi!
- Việc gì mà khiếp?
- Cháu đa cảm lắm bác ạ. Cháu sợ mọi sự lưu huyết trên đời. Ôi, cuộc
đời ngang trái!
Mại thở dài một cái rõ dài, moi trong cái làn nhựa đỏ ra một gói giấy
to:
- Cháu may cờ cho Sâm đây. Giấu đi bác. Cháu không chối từ một hy
sinh nào vì Sâm. Thưa bác cháu về ạ.