GIA ĐÌNH MÁ BẢY
Phan Tứ
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Hai ngàn người là ít.
Bãi đá bóng bên chợ Đồng Trầu đã gần chật, các thôn vẫn còn từng
tốp kéo tới, cầm những cây đèn gió cháy to như đuốc.
Trong lúc này, ai chú ý xem kiểu đi và nghe lối nói của từng người, có
thể nhận ra họ thuộc hạng nào. Các gia đình "tình nghi can cứu" đi vội vàng
cho mau đến nơi, kín đáo len vào tìm một chỗ hơi xa ánh đèn nhưng trông
thấy bàn chủ tọa rõ nhất, ngây người ra ngắm lá cờ Mặt trận óng ánh màu
lụa mới dưới đèn măng sông, đọc nhẩm những câu khẩu hiệu chữ đỏ trên
vải trắng, nhưng lại ngậm miệng không nói gì hoặc chỉ xuýt xoa kêu lạnh
để người bên cạnh nghe. Ngược lại, gia đình bọn tề điệp đã bị bắt hoặc trốn
từ trước lại luôn mồm chào hỏi các anh cán bộ và bộ đội giải phóng, ca
tụng Cách mạng nghe êm tai như đàn bầu, nhưng đứng thậm thụt mé ngoài
để khi có động thì chạy thoát thân, hoặc khi chồng con bị đem ra xét xử thì
lăn vào níu khóc cho nhanh.
Sâm, Ngọ, Trấu mặc giả Quân giải phóng, vẽ râu đàng hoàng, cầm
súng gỗ đứng nép vào bóng cây bên cổng chợ, giữ trật tự. Mụ vợ tên thôn
trưởng Đồng Mè sán lại, van xin "quý ông giải phóng" tha cho chồng mụ
vừa bị bắt. Mụ nói dẻo như kẹo mạch nha (1). Sâm nín cười không lên
tiếng. Tưởng ba ông chịu chuyện, mụ rút ra ba tờ giấy bạc trăm, khúm núm
đưa "mời ba ông nhậu sơ sơ". Sâm cáu quá, phải cố rặn giọng è è, gắt thật
ngắn:
- Hừ, đi! Vô!