Sâm mỉm cười, gật đầu chào cái xe nước bạn cũ. Mối tơ vò ban nãy
vụt biến. Sâm bận nghe xe nước nói lại với mình bao nhiêu câu chuyện
không lời.
Trong tiếng má ru bên nôi em có tiếng nhạc rì rào kin kít của xe nước.
Ba má ra đồng, em u ơ tập hóng chuyện với cái xe nước không trông thấy
nhưng luôn có mặt trong căn nhà tranh. Khi đời em mở rộng hơn, em vừa
đi vừa bò đến tận vườn, tìm ra sông núi ở cái mương xe (2)chảy róc rách
bên ụ đất mối. Em lớn lên. Anh Tư với em trải chiếu nằm bên miệng hầm
khoét vào bực sông, giữa bom rơi đạn rít em vẫn nghe tiếng xe nước vỗ về.
Em nghịch lắm nhé. Những cái trò lặn dưới xe nước, hay đu người cho
bánh xe nâng cao rồi nhảy tõm xuống, đã để lại trên mông em nhiều con
lươn đỏ. Khi đại bác giặc Pháp phá gãy xe nước, em thương quá, vừa tát
nước gàu dai vừa khóc. Thế rồi ta đi địch tới. Cũng như mọi thứ khác em
quý, xe nước về tay ác ôn. Em nhớ chứ, em đã nghe tiếng xe nước trong
đêm chợt dội lên, nghiến răng nức nở khi xác đồng chí trôi mắc vành tre.
Em đã thấy những chị tóc xổ tung chạy dọc bờ sông từ nguồn đến biển, gào
khóc tìm thây chồng ở mỗi bờ cừ xe nước. Nước mắt em đã nhiều lần rơi
lẫn trong những giọt lã chã của xe nước, hòa với máu mà con sông uống
mặn thêm trên đường ra cửa. Cũng cái xe nước bạn đời của em đã cùng với
người đưa tin vui về liên tiếp khiến em rạo rực: đồng chí ta vẫn sống trên
ngọn nguồn dòng nước này, cờ đỏ bắt đầu in bóng trên đầu sông, bè chuối
mang truyền đơn lặng lẽ ghé vào các bờ cừ. Cảm ơn em đã chung tay giành
lại xe nước và đất trời. Xe nước sẽ gắn bó mãi với em, nuôi em đánh giặc
giữ làng, giúp em ru và tập nói cho đứa con đầu lòng. Một lớp người mới
sẽ ra đời bên xe nước, tất cả lại bắt đầu như trước nhưng tất cả sẽ khác
trước, cũng như ngày nắng thay thế ngày mưa...
-----
(2)Mương dẫn nước từ xe nước vào ruộng.
Bê đạp xe đạp lên đến nơi. Sâm cười tự nhiên, chỉ xuống bãi: