"Ừ, tại sao mình lại đi tìm anh Bê, giận anh, hỏi vặn anh, rồi bây giờ
ngơ ngẩn? Anh ấy không phải bà con, bạn bè, không phải hằng ngày làm
công tác với mình như trước nữa, không phải cái gì hết. Hay là... hay là
người dưng khác họ đem lòng thương nhau? Tầm bậy. Mình còn lâu lắm
mới... ấy. Năm, bảy năm nữa. Cấm nghĩ lung tung. Cọc đi tìm trâu. Con gái
hư tàn hư tệ...".
Sâm tự hỏi và mắng mình như thế, thấy lòng dịu dần. Mấy anh bộ đội
quen đi qua, Sâm chào niềm nở, chỉ đường. Vậy đó, Sâm sẽ thân với tất cả
mọi người mà không mến riêng ai cả, có phải thích không... Sâm nắn nắn
quả lựu đạn gói trong khăn tay, vui hẳn lên.
Đến bờ sông. Quãng bãi này lác đác có người cuốc đất. Sâm đưa mắt
tìm má. Chắc má đang bổ từng nhát cuốc yếu, chậm, nhưng rất bền. Bên
đôi rổ sảo, má dựng cái cuốc của Sâm vừa nhờ ông Nhâm tra cho cái cán
tre cũ lên nước bóng loáng, rất êm tay. Không lần nào má để cán cuốc chạm
đất.
- Ồ!
Sâm bật kêu khi thấy cái xe nước được dựng trước mùa. Nó xinh quá.
Cái xe nước bốn bánh nhỏ đang quay êm êm. Mặt trời xuyên nền mây
quét xuống những chùm tia nan quạt, một luồng nắng to chiếu trùm trên xe
nước khiến nó sáng rực giữa trời đất xam xám của chiều đông. Những ống
tre ướt nẩy ánh vàng lóng lánh, kiêu hãnh rót từng vốc bạc vào máng. Làm
sao hình dung được quê hương miền Trung với những con sông ngắn, sôi
nổi, nước trong xanh thấy được cá bống bò trên đáy cát, nếu thiếu đi những
cái xe nước thân thương này? Quãng sông lớn vui với xe nước khổng lồ
mười hai bánh, khúc sông nhỏ cũng âu yếm quay cái xe nước con con ngày
đêm đưa chất sống vào nuôi lúa nuôi người. Xe nước có mặt khắp nơi và
cùng sống với người với lúa.