Sâm cười. Mắt Sâm sáng quá, Bê không nhìn thẳng được.
Anh bộ đội về làng, phải lòng một cô nào, thường áy náy sợ chạm trán
với những anh trai làng đang rắp ranh cô ấy, có khi phải đợi chuyển đi nơi
khác mới dám gửi về một lá thư hỏi ướm. Bê cũng vậy. Đối với Bê tình yêu
cũng như rượu, nhấp một tí là say. Hễ say thì dễ líu lưỡi đỏ mặt. Huống chi
Sâm lại là một thứ rượu mạnh cháy cổ, nên từ khi cảm thấy mình đối với
Sâm có cái gì khang khác, Bê bắt đầu trốn biệt. Bê còn phải công tác lâu
dài ở Kỳ Bường, lỡ có điều ra tiếng vào thì phiền cho Bê mà cũng tội cho
Sâm. Bê sợ má Bảy nghĩ: "Té ra mình nuôi ong tay áo". Bê càng sợ Sâm
vùng vằng: "Tôi coi anh như anh Tư, đâu có ngờ...".
Mới tính sơ sơ đã có non một tiểu đội con trai muốn làm thân với
Sâm, trong đó có một anh cán bộ binh vận của tỉnh đã học đại học Sài Gòn,
một anh cán bộ huyện đội rất đẹp người. Còn Bê... "Mình ra cái quái gì.
Vụng, xấu xí, chỉ biết nghề đập sắt, học chẳng hay cày cũng dở...". Về nhà
má Bảy, Bê làm ngay một việc gì để chân tay khỏi thừa, nhưng khổ nhất là
con mắt không biết đặt vào đâu, bởi khi có Sâm ở đấy thì cả cái chai bên
bếp, cái cuốc đầu hè cũng ngoái cổ nhìn theo Sâm. Bê giữ ý đến mức lạnh
nhạt hẳn đi với Sâm, và thấy những sợi dây tự trói mình cứ siết vào thịt đau
buốt. Còn Sâm vẫn trêu không ngớt. Anh Bê dù. Anh Bê còi (Bê vẫn giữ
cái còi xe ba bánh để dọa địch). Sau này Sâm đổi gọi là ông chủ...
- Sao lâu nay anh không về nhà em?
- Tôi... tôi bận luôn.
Bê nói dối thảm hại, vì Bê đạp xe lên Đồng Dừa gặp chị Năm nhiều
lần. Và Sâm không tha:
- Anh bận đến nỗi qua ngõ không vô được à?
Bê thú thực như người nhắm mắt nhảy sông: