Sâm không đáp. Bê hết vuốt quai tiểu liên lại xốc ngón tay vào mái tóc
quăn:
- Đang họp, Sâm đi hồi nào tôi không hay. Tôi ra chợ tìm Sâm rồi lên
luôn đây...
Hai người đi bên nhau trên khúc đường vắng. Sâm đã báo cáo xong
việc thành lập đội du kích bí mật bằng cái giọng trăm phần trăm công tác.
Bê khen mãi, hứa sẽ bàn với xã đội cấp cho vài cây súng, một số lựu đạn và
mìn. Chị em nên kiếm thêm vũ khí, làm nhiều chông bẫy. Bê không cởi
súng ra đưa, nhưng cũng vồn vã hết sức:
- Sáng kiến của chị em hay lắm, tôi rất mừng...
Xong chuyện thằng Rân, xong tất cả các việc công để nói với nhau, cả
hai đâm lúng túng. Sâm còn thấy mình không nên làm lành vội.
- Má có trách tôi không?
Im lặng.
- Sâm còn giận à? Tôi xin lỗi rồi mà.
Sâm vẫn nín thinh. Sâm vừa nhận ra anh Bê không gọi "cô Út" nữa, và
thấy thèn thẹn. Anh chàng lấn một bước rồi nhé. Ban nãy Sâm đi bên thằng
Rân, bây giờ sóng đôi với anh Bê. Buồn cười nhỉ. Sâm dắt anh Bê đến giao
cho trạm gác: "Theo dõi cho khéo, đừng để ảnh vô nhà tôi". Ai cũng ngơ
ngác, nói Sâm điên... Sâm bật cười thành tiếng, quay lại:
- Má không trách. Em cũng hết giận. Xí xóa.
- Hòa bình lập lại...
- Chưa, mới ngừng bắn sơ sơ.