Thằng Phổ chống cánh tay xăm chàm vào sườn. Hắn phân vân một
loáng, chưa biết nên làm dữ hay chuyển thành trò đùa. Rồi hắn đút súng
vào bao, cười phá lên nghe cũng khá tự nhiên:
- Bác ơi, tôi cho anh em thực tập vây bắt cộng sản chút thôi. Bác
tưởng thiệt hả? Biết là nhà Tư Sỏi, tụi tôi mới giỡn chơi chớ. Ngó coi tội
chưa, em Út còn xanh mặt đây nè. Bác bỏ qua nghe bác!
Hắn đưa tay vuốt má Sâm. Sâm né đầu, dấm dẳn:
- Việc gì xanh mặt? Cây ngay không sợ chết đứng.
- Giỏi, cả hai mẹ con ăn nói cứng cựa thiệt, tôi chịu giỏi. Ta đi hè.
Ra đến sân, Phổ còn cười khà khà, khen mình đóng kịch tài. Nhưng
một tên dân vệ quen ra sau cùng quay nhìn má Bảy, kín đáo khoằm một
ngón tay chỉ ra sau nhà. Chúng còn cho người rình nữa.
Tiếng chó sủa trong xóm lan dần về phía đường ô tô, rồi im. Chúng lại
đi phục kích dọc sông Nhỡn. Má và Sâm tắt đèn, đi nằm. Sâm trở mình liên
tiếp mấy cái, bật nói ấm ức:
- Má cứ cấm không cho con mở miệng...
Má đặt tay lên miệng Sâm. Sâm kéo tay má ra, gắt:
- Họ ngang ngược vậy, con phải chửi rát mặt họ mới chừa. Đánh thì
đánh, tù thì tù, bất quá thì họ bắn chém là cùng. Con thí mạng đó.
- Thôi con ơi!
Sâm nín lặng. Sâm biết má khổ lắm. Một lần bị roi đòn không đau
bằng trăm ngàn cái nhục không tên cứ hằng ngày đổ mãi lên đầu má.
Những việc như vừa rồi còn dễ hiểu: chúng rình Cách mạng. Nhưng còn