- Sao ngơ ngác vậy má? Dõng đây, không phải mật vụ giả Cách mạng
đâu. La chó chút má, để sủa ồn.
Anh giơ cao cái bật lửa, tìm đèn. Anh châm cái đèn vịt bằng thiếc, đặt
xuống đất cạnh bếp, dáng thành thạo như về nhà mình. Những cái hố đen
trên mặt anh biến mất, trông anh lại hiền và tươi chẳng khác ngày trước.
Má Bảy tỉnh hẳn. Đúng anh Dõng. Cách mạng về nhà má rồi... Má
không kịp mừng nhiều. Luồng máu ấm vừa từ tim trào lên mặt, bỗng rút
ngay trở về tim. Mặt má nóng một loáng lại lạnh buốt, nổi gai rân rân. Má
nhớ ngón tay khoằm của tên dân vệ chỉ ra sau nhà. Chúng nó rình. Chúng
vây nhà, đơm súng, sắp đạp cửa ập vào. Thằng Phổ chĩa họng súng ngắn
tròn xoe... Nguy mất. Anh Dõng điên rồi. Sao anh về giữa lúc này?
Má đẩy vai Dõng, hổn hển:
- Ra đi anh. Chạy mau!
- Kìa má...
- Họ rình. Trời ơi, anh ra đi!
- Má làm gì kỳ vậy?
Má ngồi thụp, nắm cổ con chó ấn xuống đất cho nó im, nói thầm
cuống quýt:
- Anh lánh ra một lát. Họ mới soát nhà, còn người núp ngoài kia. Mai
kia vắng bớt, anh trở lại, tôi để dấu như hồi xưa, anh biết anh vô, anh vô...
Những lời rên rỉ của má Bảy như kim lạnh xóc liên tiếp vào ngực
Dõng. Anh ngồi xuống cái đòn bên bếp, nhìn mái tóc bạc nhiều của bà má
đã nuôi không biết bao nhiêu cán bộ, bộ đội, trong bom đạn cũng như dưới
đòn vọt. Má cho con đi tìm anh, sao bây giờ hốt hoảng quá vậy?