- Anh đi rồi, tụi nó hành thân hạ thể bà con quá chừng. Đánh chết mấy
chục người, đem chôn còn thấy thịt lộn xương, xương lộn thịt. Thằng Phổ
mới ập vô xăm nhà tôi. Nó bước ra đã thấy anh vô, tôi thất kinh hồn vía.
Anh đừng để bụng mà tội...
Nỗi mừng tủi dồn lên khiến má nghẹn lời. Má nuốt nước bọt:
- Biết anh hay về thăm bà con, tôi tìm hỏi luôn mà không gặp. Con
Sâm nghe nói ở đâu có truyền đơn biểu ngữ cũng chạy tới. Cá móng đâu
buông câu đó, chẳng ăn thua gì... Nghe nói bây giờ ta đánh lại nó, phải
không anh?
- Dạ, đánh gắt chớ.
- Ví thử nó rượt anh em mình, ta bắn hay là "hỡi anh em binh sĩ"?
- Vừa bắn, vừa "hỡi". Mà bây giờ đến lượt mình rượt nó, diệt nó, nổi
dậy giành chánh quyền nữa kia.
Má nhìn Dõng trân trân:
- Thiệt không, hay lại phỉnh bà già?
- Thiệt chớ má. Tôi về kêu gọi bà con khởi nghĩa đây.
- Như năm Ất Dậu hả?
- Như Ất Dậu. Xây dựng ủy ban, bộ đội, du kích, làm làng chiến đấu,
giống hồi kháng chiến chín năm vậy đó. "Tây đi xanh mắt, Tây về xanh
xương, danh tiếng đồn vang du kích Thạnh Bường". Má ưng không?
- À...
Một vầng sáng lòe lên trước mắt má, như ai giội xăng vào ngọn đèn.
Đúng rồi. Điều má nghe phong thanh bấy lâu đã thành sự thật. Không lẽ cứ