để nó giết mình thả sức như vậy sao!
- Dạ thưa thầy!
Út Sâm dậy lúc nào không rõ, cất tiếng chào Dõng ngay sau lưng má,
tay còn vén tóc xõa xuống mặt. Dõng nheo mắt cười:
- Thầy bà gì nữa. Chao, con nhỏ mau lớn khiếp. Hồi đi học mới đứng
tới mặt bàn, bây giờ thành cái cô rồi. Mười bảy hả Sâm?
- Dạ, em mười tám, sắp lên mười chín. Họ thu thuế cử tri trăm hai bạc
rồi đó.
Sâm ngồi xuống cạnh đèn, tự nhiên như nói tiếp câu chuyện bỏ dở:
- Bọn em phải bỏ học hết. Học phí nặng, lại phải lo đem cơm tù, chạy
tiền thuế. Nội xã ta có một mình anh Rân đủ tiền theo tới giờ. Anh học ban
tú tài dưới thị xã, nghe nói ăn chơi phá của ghê lắm.
- Thằng Rân con lão Hạnh học dốt như bò, tao nhớ. Nó gửi thơ cả lô,
Sâm trả lời chưa?
Sâm ngớ ra, vụt đỏ ửng hai má:
- Em đốt hết. Thầy đừng nghe họ đồn tầm bậy. Ai nói thầy biết?
- Đất có thổ công sông có hà bá, tao không biết còn ai biết nữa. Hôm
tụi bay dầm mưa đi xăm hầm trên gò Chà Là, tao thấy ướt run lập cập,
thương quá.
Sâm reo to:
- Thầy ở đó à? Sao thầy không bắn vài phát cho bọn em chạy?
Má Bảy đập tay con, chỉ sang nhà chị Đa rồi nói lớn: