- Im đi Út, cãi lẫy gì để sáng mai, ban đêm đừng om sòm lên.
Sâm cười, hạ giọng:
- Đi tìm hầm mà cứ lo đụng hầm. Bọn em bàn nhau hễ có súng nổ là
tẩu một hơi về nhà, đầu xe lửa kéo cổ cũng không đi ráp nữa.
Cánh cửa hé ra, Sâm ngửng lên, thấy một mớ tóc quăn nhô vào. Dõng
vẫy tay:
- Vô luôn đây Bê. Đồng chí Bê về phụ trách xã ta đó má. Má với Sâm
nhớ mặt, hễ cậu ta tới thì miễn cho cái vụ đánh mõ la làng.
Với đôi mắt rất tinh của các cô gái ưa nhận xét con trai, Sâm thấy
ngay Bê có cái đầu nhỏ không cân với đôi vai rộng, thêm mái tóc quăn và
hai tai rất to. Dễ nhớ lắm. Khi thấy Bê khép nép ngồi xuống cạnh Dõng, chỉ
chào má mà không nhìn thẳng Sâm, Sâm đoán anh cán bộ trẻ này chưa vợ,
tính hiền lành mà hay mắc cỡ.
Còn má Bảy thì để ý xem cây tiểu liên Bê cầm tay. Má nhìn lại Dõng.
Lúc này má mới thấy anh đeo súng ngắn cạnh sườn. Cán bộ ta mang súng
cả rồi, hay lắm. Nhân xem súng, má nhận ra Dõng và Bê đều mang bao trên
lưng, nhưng cái bao nào cũng lép kẹp. Má nhớ ngay công việc của bà mẹ
chiến sĩ ngày xưa. Má đứng dậy:
- Thầy trò nói chuyện với nhau, tôi lo cơm nước nghe. Nãy giờ hỏi
thăm sa đà quên cả bữa cơm.
Dõng lắc đầu:
- Má để lần khác. Bây giờ có gạo, khoai, sắn gì đó má cho xin một ít,
đem về cho anh chị em ở nhà.