Dõng chợt thấy những vết thuốn sắt còn mới nguyên trên nền nhà,
chưa có dấu chân nào giẫm lên. Đống tro góc bếp bị xốc xới. Mấy cái vò,
hũ bị dời chỗ hoặc hất đổ nghiêng. Bọn ác ôn vừa đi qua nhà này. Suốt mấy
năm anh hoạt động trong vùng mà không đến gặp má, còn quân thù lại
ngày đêm có mặt - một bộ mặt quỷ dữ luôn luôn đổi hình. Gầm gào, lẩn lút,
lừa đầu chặn đuôi, chúng rình một chút hớ hênh để nuốt gia đình má Bảy.
Ba má con vẫn sống, vẫn không đầu hàng, vẫn nhớ Cách mạng... Một câu
chửi giặc thật độc địa và một tiếng thổn thức cùng một lần ứ trong họng
anh.
Thế nhưng Dõng biết lúc này không nên vội nói những lời thương cảm
hay căm thù. Anh rướn đôi mày rậm như ngạc nhiên, rồi nheo mắt chế giễu
một cách thân mật. Anh lấy cái giọng ngang ngang, nửa đùa nửa thật ngày
xưa để cắt gọn cơn sợ của má:
- Má ơi, nhắn tôi tới nhà rồi lại đuổi tôi, chơi vậy không ngon mà.
- Tôi đâu dám đuổi...
- Bộ đội Giải phóng gác hết đường làng ngõ xóm, má đừng lo.
- Soát sau nhà chưa?
- Coi kỹ hết. Tụi nó trốn xuống Đồng Trầu rồi. Tiếc quá, anh em đang
muốn nắm đầu thằng Phổ, xẻ cho bà con làm giỗ đây.
Dõng cười khà, lắc lư cái đầu tóc bàn chải. Tất cả người anh toát ra cái
vẻ ung dung chững chạc khiến má hốt hoảng. Má đi vòng ra sau hè, nghe
ngóng một lát mới yên bụng hẳn. Dõng vẫn ngồi đợi bên đèn, chăm chú
nhả khói thuốc thành những vòng tròn lồng vào nhau.
Má thở dài: