- Thầy Dõng dặn nhiều, con không nhớ hết. Phải để ý coi ban đêm
thằng Phổ ngủ nhà nào nè. Sắp tới thầy giao con mua vải may cờ nè. Phải
kêu gọi lính địch nữa nè...
Má giật mình. Sao anh Dõng lại giao những việc to tát ấy cho con má?
Nó non quá, khờ quá, nói trước quên sau. Má muốn chặn lại: "Khoan nhận
đã con". Nhưng mà không nói được. Nói, Sâm cũng chẳng nghe nào.
- Thầy muốn gặp anh Tư nữa má. Thầy dặn má với con phải khuyên
nhủ ảnh thiệt nhiều:
- Anh Dõng biết thằng Tư lãnh súng không?
- Gì thầy cũng biết hết. Thầy nói anh Tư không phải xấu bụng. Lỡ
lãnh súng rồi thì quay súng theo Cách mạng cũng tốt... À, má thấy anh Bê
ra sao? Hiền ghê, y như con gái vậy đó. Con mới giỡn một câu mà ảnh mắc
cỡ ngồi im xo.
Sâm trở mình, khúc khích, rồi thở đều.
Hai mắt mở chong trong đêm, má Bảy cảm thấy từng đường gân dãn
ra. Mối tơ vò trong lòng má đã bung hết với những lời anh Dõng nói về Tư
Sỏi. Má sẽ giao hai con cho Cách mạng giữ giùm, dạy nên người.
Dõng và Bê chắc đã đi xa lắm. Trong xóm tịnh không có tiếng chó sủa
hay trống mõ. Tiếng sóng biển ì ầm rất xa bây giờ nổi rõ hơn, đến gần. Hai
người quàng dù bước trên cát trắng. Chỉ có hai cái bóng lẻ loi đi trong đêm
mưa, nhưng dưới chân họ dội lên tiếng trầm mênh mông của biển động mà
kẻ thù sảng sốt nghe như cọp gầm, còn má Bảy nhận ra tiếng hàng vạn đôi
chân ùa lên theo hai anh cán bộ.