Tôi đứng dậy trả tiền, kêu chó cùng ra khỏi quán, đi về phía nhà của Đường
Cương.
Hôm nay là cuối tuần nên cả nhà Đường Cương đều ở nhà. Khi chúng tôi đi
vào nhà, họ đang chơi trò lật giấy ở phòng khách tại lầu một. Nhìn thấy
chúng tôi, họ đứng dậy đón.
“Ngủ thế nào?”, Đường Cương cười vui vẻ. “Ăn tí gì đã nhé, hẳn cô đói
lắm rồi”, Anh-vợ Đường Cương- cũng mỉm cười với tôi, nói xong liền đi
vào bếp. “Không cần đâu”, tôi vội nói, “Tôi vừa ăn ở ngoài rồi”.
“Vậy uống trà nhé”, Đường Cương hỏi. Anh đã bê tới một tách trà đỏ, bên
trong đã đổ ít mật ong. Tôi cám ơn nhận lấy, rồi ngồi xuống, hỏi Đường
Cương cách tới “Đại Trại Thôn”.
“Đại Trại Thôn?”, Đường Cương nghĩ một lúc, “Không biết có phải là thôn
ở bên Bố Liệu Hương không?”.
“Tôi cũng không rõ”, tôi đáp mơ hồ, “Chỉ biết chỗ đó gọi là Đại Trại Thôn.
Ở Đan Ba chỉ có một nơi có tên gọi như vậy chứ?”.
“Cô đoán đúng đấy, chỉ có một nơi đó thôi. Tôi biết ở nơi nào trên huyện có
thể ngồi xe xuống chỗ đó, nhưng không biết rõ xe chạy lúc mấy giờ và mỗi
ngày có mấy chuyến xe”, anh ta đáp. Nghĩ hồi lâu, anh lại nói thêm:
“Không sao, nói chung có thể thuê xe tới đó. Giờ đây khách du lịch tới Đan
Ba ngày càng nhiều. Nhiều người có xe cũng làm thêm kinh doanh cho
thuê xe”.
“Tốt quá!”, tôi vỗ tay, mỉm cười.
Đường Cương tò mò nhìn tôi, hồi lâu mới hỏi: “Cô Ngụy này, có thể hỏi cô
tới vùng xa xôi hẻo lánh như Đại Trại Thôn làm gì không?”.
“Tới thăm bạn trai tôi”, tôi không muốn giấu diếm anh ta nữa.
Anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, “Thì ra là vậy, còn nhớ lúc trên xe, cô có nói
bạn trai cô là người Đan Ba”.
Rồi anh ta cau mày, cúi đầu như gắng sức nghĩ điều gì, đột nhiên anh ta
ngẩng phắt đầu dậy, hỏi tôi: “Có phải bạn trai cô tên là Phương Triết?”.
Tôi kinh ngạc tròn mắt, không thốt nổi ra câu nào.
“Tôi đoán chắc đúng vậy”, anh ta cười đắc y. Tôi nhớ lại lúc trên xe, anh ta
từng kể hơn mười năm qua luôn đi thu mua nguyên liệu thảo dược ở các