người đàn ông ngoại quốc này.
Quả nhiên không sai, bữa tối trôi qua rất ngượng ngập. Ông ta nom không
xấu, thậm chí có thể nói còn có chất quí tộc, có thể nói tiếng Trung khá lưu
loát. Điều này khiến tôi thật bất ngờ. Nhưng đôi mắt màu xám xanh của
ông ta khi nhìn người khác luôn có kiểu cười nhạo và khó tin cậy, như thể
ông ta đang hàm chứa điều gì. Còn mẹ tôi luôn cúi gằm mặt với nụ cười tự
bi. Hầu như tôi không ăn tí gì, trên bàn bầy ê hề súp hành, rượu vang đỏ,
thịt bò bít tết… Nghe nói đều là món nổi tiếng của tiệm này. Nhưng trong
mắt tôi, chúng như thể món ban thưởng của lão già nước ngoài xa lạ cho
hai mẹ con đáng thương.
Nghe nói ông ta buôn bán đồ cổ giữa Trung Quốc và châu Âu, kinh doanh
rất lớn, đồng thời cũng là một nhà Hán học, luôn có hứng thứ đối với mọi
thứ liên quan tới truyền thống Trung Quốc. Chiếc áo dài Thượng Hải mẹ
mặc hôm đó hiển nhiên đánh đúng vào tâm lí của ông. Mẹ tôi năm đó ba
mươi tám tuổi như một bông hoa xuân sắp nở, tràn trề sắc hoa, xem ra còn
giàu sức quyến rũ và nữ tính hơn hồi bố tôi còn sống.
Tôi thường nghĩ, có lẽ sau khi bố chết, mẹ được giải thoát. Đối với bất kì
người phụ nữ nào, mất đi một người chồng có ý nghĩa như cánh cửa vĩnh
viễn bị đóng chặt, nhưng đối với một dạng phụ nữ khác lại có nghĩa là một
cánh cửa khác được mở ra. Mẹ tôi chính là loại phụ nữ này. Bà dành hầu
hết thời gian vào việc tìm kiếm quảng cáo chọn bạn đời trên báo chí và viết
thư đáp lại. Thư từ và ảnh gửi đi nhiều như hoa tuyết rơi, mang theo tất cả
hy vọng và dũng khí của mẹ tôi về cuộc sống mới.
Tối đó, sau khi bữa tối kết thúc, ông ta lấy xe đưa tôi về nhà, nhưng mẹ tôi
không xuống xe, mà cùng đi về khách sạn của ông ta, mãi tới sáng sớm
hôm sau mới về.
Kết quả của chuyện này là: lão già lắm tiền Alison người Austria đó sau
cuộc gặp mặt lần đầu tiên đã quyết định lấy mẹ tôi. Nửa tháng sau, ông ta
gửi mọi thủ tục có liên quan để mẹ tôi tới Lãnh sự quán Austria tại Thượng
Hải xin visa.
Nhưng khi mẹ tôi đề nghị đưa tôi cùng đi, ông ta đã cự tuyệt.
Mẹ tôi day dứt đấu tranh giữa tôi và ông chồng tương lai hồi lâu, cuối cùng