Tôi cất cuốn kinh rất cẩn thận vào túi xách, “Em đói!”. Tôi lười nhác vươn
mình, nói tiếp, “Ăn xong bữa sáng sẽ kể cho anh nhiều chuyện nữa”.
“Công chúa Thượng Hải, xin hỏi sáng nay muốn ăn gì?”, anh xoa tay,
giống hệt một nhân viên phục vụ rất tận tâm.
“Anh có những gì?”, tôi cố tình nói bằng giọng ngạo mạn của một công
chúa.
“Cái gì cũng có, nhưng…”, anh cố tình kéo dài giọng, rồi đè mạnh lên
người tôi, vẫn nói tiếp, “nhưng xin lỗi, tôi phải ăn công chúa trước đã”.
Tôi vừa cười ha ha, vừa cố vặn qua vặn lại để tránh bàn tay của anh, nhưng
cuối cùng vẫn bị anh ghì chặt, đành phải nằm im kêu lớn xin tha, cuối cùng
ngoan ngoãn để anh cắn một miếng trên cổ.
Khi anh buông tôi ra, qua vai anh, tôi nhìn thấy mẹ Triết đứng bên cửa
phòng. Tôi sững người, nhìn kĩ lại, bà đã đi qua. Tôi nói nhỏ với Triết: “Em
nhìn thấy mẹ anh”. Triết nhìn tôi ngờ vực, rồi quay lại nhìn về hướng cửa,
không có ai.
Nhưng cửa phòng đang mở. Khi đi vào, anh đã quên đóng cửa phòng.
Bữa sáng được Triết bầy biện rất công phu. Khăn bàn phủ bằng vải trắng,
trên đó bày bảy, tám đĩa. Có hoa quả tươi ngon, cháo cá bên trên rắc hành
hoa và vừng, có bánh trứng gà điểm thịt xay, thậm chí còn có cả sữa chua
nữa. Một bên đầu bàn còn đặt một lọ hoa dại vừa hái.
Hoa là do mẹ Triết hái trong vườn trước cửa, coi như đón khách. Thức ăn
trên bàn do Triết dậy sớm, lái xe cả đi và về mất bốn tiếng đồng hồ mua từ
một tiệm ăn khá ngon ở huyện về cho tôi.
Tôi ngồi ở đây, đối diện với bữa sáng phong phú tới mức bất ngờ, vừa cảm
động vừa vui sướng.
Tôi ngồi cạnh Triết, bố mẹ anh ngồi cạnh anh. Tôi cám ơn mẹ Triết về lọ
hoa mới hái vì tôi, Triết giúp tôi dịch cho mẹ anh nghe. Bà gật đầu, nói lại
điều gì với con. Triết dịch ra: “Mẹ nói em từ Thượng Hải xa xôi tới đây,
chắc chắn rất vất vả, điều kiện ở đây không bằng Thượng Hải, làm khó cho
em rồi”.
Tôi hơi đỏ mặt, nhớ tới tình cảnh lần đầu tới đây một năm trước, không
quen với mọi thứ, oán trách suốt ngày, mặt mũi lúc nào cũng xị ra như thể