với nhau luôn đơn giản như vậy.
Anh lại ngắm tôi một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu, nói: “Em thật lợi hại”.
Tôi hít một hơi sâu, vẫn không nhìn anh, đáp: “Anh cũng vậy mà”.
Anh tiến sát lại gần tôi hơn, đặt tay lên eo tôi, cùng tôi vai kề vai nhìn về
dãy núi và cánh rừng xa xa.
Núi màu xanh, rừng cũng màu xanh, các màu xanh nối tiếp nhau.
Ngoài màu xanh ra, chỉ có màu xanh.
Cứ đứng như vậy, lặng yên, chỉ trong tiếng thở mới có thể cảm nhận được
sự tồn tại của chúng tôi. Cùng tồn tại còn có tình yêu của chúng tôi.
Càng yên tĩnh, càng có thể thấy rõ.
Tình yêu có liên quan tới sự yên tĩnh, không liên quan tới nỗi khiếp sợ.
“Anh yêu em”. Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Triết từ nơi xa vẳng tới.