Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Chương 13
TRƯỜNG HỌC
Tối đó, Triết đưa tôi tới thăm trường tiểu học trong thôn của bạn anh là Ích
Tây Trác Mã. Cô là cô gái dân tộc Tạng xinh đẹp cùng khôn lớn với Triết,
được bố mẹ anh một lòng muốn cưới cho anh. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô
không thi đỗ vào đại học như Triết, mà ở lại trường tiểu học trong thôn làm
cô giáo. Nghe nói cả trường chỉ có ba giáo viên, kể cả cô.
Buổi tối, đường đi hiểm trở, không tiện lái xe, nhưng trường học cách gia
đình anh không xa, chúng tôi quyết định đi bộ.
Trên đường đi, Triết một tay cầm đèn pin, một tay dắt tôi, cẩn thận đi trên
con đường quanh co. Đường núi uốn lượn ngoằn nghèo, những viên đá vụn
luôn bắn vào chân tôi, cơ thể cứ mềm trượt, may còn có Triết kịp thời giữ
tôi lại mới không khỏi ngã. Vẳng lên âm thanh của mấy viên đá rơi từ bên
phải chúng tôi xuống vực sâu. Nó kêu rất vang trong buổi tối tĩnh mịch.
Toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi lạnh toát.
“Không sao đâu, cứ nắm chặt lấy anh là được”, Triết an ủi.
“Không thể tưởng tượng nổi anh đi trên con đường như vậy tới hai mươi
năm, thật bái phục”, tôi thở hổn hển nói. Lúc này không khí như tụt xuống
mười độ, tôi không mang đủ áo ấm từ Thượng Hải, đành phải mượn mẹ
Triết chiếc áo lông vũ. Còn anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng
kiên quyết kêu không lạnh.
“Còn lâu không?”, tôi hỏi, thấy hai chân vừa đi vừa lạnh, run lập cập trên
con đường núi gập nghềnh.
“Sắp rồi, năm phút nữa thôi”. Triết ngừng lại, quay đầu nói với tôi. Luồng
khí nói ra từ miệng anh đã hóa thành một đám khói trắng. Anh ngẩng đầu
lên, chỉ một tay lên trời, “Nhìn kìa, đẹp quá…”.
Tôi nhìn lên trời, quả trên, trên đỉnh đầu chúng tôi là một vầng trăng sáng
rỡ, xung quanh nó như dải ngân hà tỏa ra khắp nơi. Chưa bao giờ, tôi được
ngắm nhiều sao rực rỡ đến vậy trên bầu trời Thượng Hải. Mỗi ngôi sao như