lại vừa liếc về phía tôi.
“Bố mừng cho con”, bố tôi lại hạ giọng, “Từ đầu chuyến đi, bố có hơi lo,
còn nhớ lúc nhỏ con rất ốm yếu, lại được bố mẹ yêu chiều, không khỏi có
tính hơi kiêu căng. Sau này dù bố mẹ không ở bên cạnh nữa, nhưng đã có
Triết cũng rất yêu thương con, con vẫn là một công chúa Thượng Hải. Lần
này từ Thượng Hải tới Xuyên Tây, con đã thực sự nếm không ít cay đắng.
Tuy có bố và Lộ Phong Thiền giúp đỡ, nhưng con cũng phải dựa vào chính
mình, tin tưởng vào mình và cuối cùng đã chiến thắng chính mình. Chỉ
trong mười ngày ngắn ngủi, con đã trưởng thành. Bố kiêu hãnh vì con”.
“Bố…”, giọng tôi có phần nghẹn ngào, “Cám ơn bố”.
“Ngụy, con gái của ta, cuộc đời là một bài học dài, hãy tiếp tục cố gắng
nhé”. Rồi bố vội vã nói, “Bố đi đây”.
“Con chào bố”, tôi đáp nhỏ.
Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu uống trà. Vừa uống được vài ngụm, Lộ
Phong Thiền sán lại gần tôi, liếm tay tôi. Tôi ngầm hiểu có thể bố lại quay
lại, liền cúi đầu xuống, quả nhiên giọng bố tôi khe khẽ cất lên: “Này, suýt
nữa quên không nói, con sắp phát hiện ra mình đang có thai đấy”.
“Cái gì?”, tôi nhảy lên như bị con gì cắn, luống cuống đánh đổ cả tách trà
trên tay, làm ướt đẫm quần áo một mảng, cũng may tách trà không vỡ.
Cô phục vụ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lại gần tôi. Cô ta nói tôi không
cần lo lắng rồi đưa cho tôi một tập khăn giấy, rồi nỗ lực lau bàn. Tôi chỉ
muốn nhanh chóng nối tiếp cuộc trò chuyện với bố tôi. Tôi rất muốn biết
thêm nhiều thông tin.
Sau khi nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được toilet, tôi lập tức dắt chó
vào theo. Đây là toalet dùng chung cho cả nam và nữ. Tôi khóa cửa lại,
ngồi xuống trước mặt Lộ Phong Thiền, hai tay ôm mặt nó. Nó bình thản
nhìn tôi.
Tôi cuống lên hỏi: “Bố, lúc nãy bố vừa nói gì?”. Chờ một lát, không thấy
trả lời. Tôi cắn móng tay, nhẫn nại ngồi chờ, rồi quyết định rằng bố tôi đã
bay rồi.
Ông thoắt ẩn thoắt hiện như làn gió, để lại cho tôi nỗi ngờ vực và hưng
phấn vô biên. “Con sắp phát hiện thấy đang mang thai sao?”.