Câu hỏi nghe thật nực cười. Lẽ nào đó cũng là một quyết định đã sắp sẵn?
Nếu đúng như vậy, ai thay tôi làm quyết định đó? Bố? Bà ngoại Triết? Hay
ông chủ nào trên thiên đường?
Đầu óc tôi hỗn loạn trong bầu không khí không mấy trong sạch ở toalet.
Tôi vội vã tới bồn nước rửa tay, vặn vòi nước, khỏa nước lên rửa mặt. Trên
tấm gương phản chiếu một gương mặt không thể thấy rõ có biểu hiện gì.
Tôi quyết định tự cười mình, rồi đi ra.
Chẳng mấy chốc, Triết đã quay lại tiệm trà, nói rằng những thứ mua được
đều xếp gọn trong xe. Bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời sẽ
được nhân viên bán hàng dùng xe chuyên dụng chở đến tận trường học ở
Đại Trại Thôn, dự tính hôm nay có thể mắc xong. Bữa trưa với Đường
Cương cũng đã hẹn sẵn ở một nhà hàng Tứ Xuyên cách đây không xa
chừng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Bây giờ còn thời gian trước khi ăn,
tranh thủ đi mua quà cho bố mẹ Triết.
Xem ra tâm trạng Triết rất hưng phấn, kéo tay tôi đi ngay. Tôi vẫn bị tác
động bởi câu nói ban nãy của bố, nên nghe Triết nói cứ câu được câu
chăng, chỉ tiện miệng dạ vài câu.
“Em sao thế?”, Triết cũng phát hiện thấy tôi khác thường.
“Không có gì”, tôi vội vã đáp, bụng thầm nghĩ không biết Triết sẽ có phản
ứng ra sao nếu biết được những điều mà bố vừa nói với tôi?
Nào là bà ngoại anh, nào là mang thai, chắc chắn anh sẽ kinh ngạc tới rơi
cả cằm ấy chứ. Tôi không khỏi mỉm cười, nói với anh: “Chúng ta đi thôi”.
Chúng tôi ra khỏi tiệm trà, lái xe qua mấy con phố, lượn đi lượn lại chọn
mua quà tặng cho bố mẹ Triết.
Cuối cùng Triết chọn được một cái tẩu khắc hoa để tặng bố và mấy bộ quần
áo mùa hè bằng vải bông, một đôi giầy đi núi rất chắc chắn để tặng mẹ.
Chúng tôi cùng chọn một số quần áo và một bức Phật bằng ngọc. Nó khá
đắt nhưng màu sắc rất đẹp, hình tượng khắc họa rất sinh động, người thợ
làm ra ắt hẳn rất tài hoa. Triết nói nhất định mẹ anh sẽ thích. Nhưng quả
thực quá đắt, Triết trả phần lớn, nhưng anh không cho tôi nói ra, dặn tôi chỉ
nói rằng đây là quà tặng mẹ anh là được.
Tôi khe khẽ nhìn ngắm bức tượng Phật như khẩn cầu, thầm một lời nguyện