khỏi thích thú, nhảy một bước.
Dì Lý bưng trà ra, nhìn thấy cười vui vẻ. Dì khổ tâm tận tụy với tiệm này
đã nhiều năm, gắn bó với tôi như một người mẹ, lại thân thiết như một
người bạn tri âm. Những lúc tôi vui, dì cũng vui vì tôi. Những lúc tôi buồn,
dì cũng buồn theo tôi.
Tôi đón tách trà từ tay dì, nói lời cảm tạ. Dì lặng lẽ ngắm tôi uống trà, một
lúc sau, nói, “Cô Ngụy, cô gầy đi nhiều đấy. Hẳn bên ngoài rất vất vả”.
Tôi nói đùa: “Từ trước tới giờ mãi không giảm béo được, nhưng giờ đã làm
được rồi. Tôi còn chưa kịp vui mừng nữa”.
Dì lắc đầu, “Cô không nói ra, tôi cũng có thể đoán được suốt chặng đường
đi không hề dễ dàng”. Nói tới đây, dì đột nhiên nhớ ra điều gì: “Đúng rồi,
cách đây không lâu mẹ cô gọi tới xin số điện thoại. Tôi đã cho rồi”.
“Biết rồi”, tôi đáp.
Lúc này có khách vào, dì vội quay ra đón, tôi lại ngồi trên sa lông, xem các
hóa đơn bán hàng. Đúng như dì lý nói, tình hình kinh doanh của tháng này
thật tuyệt, các đồ thiết kế của Sa bán rất chạy.
Điện thoại tôi chợt reo, nhìn số đúng là của Sa gọi tới. “Cuối cùng cậu cũng
về rồi”, nghe giọng cô ta thật vui sướng, “Chiều nay cùng đi uống cà phê
nhé!”, Sa đề nghị, “Nhân tiện làm quen với bạn trai mới của mình”. Tôi
giật mình, rồi nhanh chóng nhận lời.
Tìm được tiệm cà phê mà Sa nói qua điện thoại, hình như là tiệm mới mở.
Bên trong, mọi thứ đều sáng rực rỡ, còn tỏa ra mùi nội thất mới. Có lúc
thầm nghĩ trong một ngày Thượng hải có thể có hàng ngàn cửa tiệm đóng
cửa và đồng thời cũng có hàng ngàn cửa tiệm mọc lên như nấm sau cơn
mưa. Có lúc tôi thấy thành phố này chạy rất nhanh, rất điên rồ.
Chả mấy chốc, Sa xuất hiện, tay trong tay với một thanh niên cao lớn đẹp
trai. Tôi đứng dậy ôm lấy cô. Cô nhìn tôi khắp lượt, tôi cũng nhìn cô khắp
lượt. “Đẹp lắm!”, không hẹn mà gặp chúng tôi đều thốt lên như vậy và
cùng phá lên cười.
Cô giới thiệu cho tôi chàng trai nom rõ ràng trẻ hơn cô. Anh ta tên là Jack,
là một nhà thiết kế phần mềm của một công ty mạng. Tôi không tài nào
ýgiải được tại sao một chàng trai trẻ Trung Quốc lại lấy tên tiếng Anh.