Phần lớn thế hệ trẻ Trung Quốc đều không thích dùng tên tiếng Trung, cứ
thay hết bằng tên tiếng Anh. Nhưng nếu so ra, đám thanh niên phương Tây
nói tiếng Anh cũng không có mấy người có tên tiếng Trung. Nhưng giờ
đây, khắp các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu đều
có không ít các công ty yêu cầu nhân viên phải có tên tiếng Anh. Ngay cả
một lô các cô gái mát xa từ nông thôn tới Thượng Hải làm thuê trong tiệm
Spa mà tôi thường tới cũng có những tên tiếng Anh nghe rất kì quái, mặc
dù tiếng phổ thông cũng chưa nói sõi. Nhưng khi tôi nằm ở đó, đột nhiên
muốn nói chuyện dăm câu, thường không thể gọi nổi tên của họ, là
Jasmine, Ginger hay Cecile nhỉ? Nhưng so với tên mà bố mẹ họ đặt ở quê
nhà từ nhỏ quả nhiên hay hơn rất nhiều. Đó là một trong những vấn đề rất
nhỏ nhưng cũng khiến người ta dễ bực mình sau khi Trung Quốc mở cửa
với phương Tây.
Vừa ngồi xuống, Sa đã vội vã hỏi thăm tình hình hiện giờ giữa tôi và Triết.
Tôi giơ tay ra hiệu chữ V chiến thắng.
Cô lập tức cười lớn, “Mình đoán là kết cục sẽ như vậy mà. Một cô gái vượt
ngàn dặm tìm bạn trai như cậu, đúng là cảm động cả trời đất, sao mà không
thành công cơ chứ?”.
Cô ta cười rũ rượi, bắn cả nước bọt lên mặt tôi. Rồi cô ta ngừng lại, chân
thành nói: “Mình dám cá là hai cậu sắp có tin mừng đấy, cứ đợi xem”.
Tôi nói, “Nhờ phúc của cậu thôi”.
Nhân viên bưng nước uống lên. Tôi và Sa bắt đầu nói chuyện làm ăn. Giờ
đây do tên tuổi của cô đã nổi tiếng nên nhiều siêu thị lớn cũng bắt đầu mời
nhập hàng của cô. Cô đang tính chuyện chấp thuận, tuy nhiên vẫn để lại
một số để tiêu thụ ở cửa tiệm tôi và chúng sẽ là những sản phẩm mới, hiện
đại hơn. Vì cửa tiệm tôi luôn có các vị khách khác người, ăn bận rất kì quái
thường lui tới.
Sau khi bàn chuyện làm ăn một lúc, do không muốn để cậu bạn trai ngồi
lạc lõng, Sa liền chuyển đề tài, kể về một bữa tiệc mà cô và Jack vừa tham
dự tối qua do LV tổ chức. Đó là một bữa tiệc tập trung rất nhiều ngôi sao,
cô nói, giọng đầy tự hào.
Từ một nhà thiết kế vô danh, chỉ sau một đêm được nhận giải thưởng, cô đã