chết là một sự giải thoát to lớn. Nhưng trong ánh mắt bà vẫn đầy cảm giác
lưu luyến và nhung nhớ.
Tôi đột nhiên chú y tới trên tấm lụa trắng có thêu mấy dòng chữ bằng tơ đỏ.
Tim tôi thoắt đập mạch, một cảm giác nóng rực từ gót chân ùa lên. Trên
mấy dòng chữ đó chính là tên tôi: “Vệ”.
Đúng lúc gương mặt mẹ đang dần mờ đi trước mắt tôi, tôi bật khóc, khóc
dữ dội, như một đứa trẻ, bất chấp tất cả, mãi tới khi Triết lay mạnh làm tôi
tỉnh lại.
Tôi lơ mơ mở mắt, nước mắt không ngừng tuôn ròng ròng. Cổ họng tôi vẫn
phát ra những tiếng nức nở không ngừng. Triết ôm chặt lấy tôi, vỗ lên vai
tôi khẽ khàng như dỗ một đứa trẻ không được giúp đỡ, không ngừng động
viên: “Qua rồi, qua rồi… Mọi thứ đã qua rồi”.
Tôi dần tỉnh lại, mất rất lâu sau mới ngưng được tiếng nghẹn ngào, dần
bình tĩnh lại.
Tôi biết đó chính là giấc mơ mà bố đã nói muốn gửi cho tôi. Đúng như ông
nói, giấc mơ có liên quan tới mẹ tôi đã trực tiếp làm rung động tới phần
nhạy cảm nhất trong thẳm sâu trái tim tôi. Tôi đã hoàn toàn hiểu rõ y mà
giấc mơ muốn gửi gắm cho tôi: cuộc sống của mẹ tôi bên Austria không hề
hạnh phúc, giống như lời bố tôi đã từng tiết lộ trong chuyến đi của tôi tới
Xuyên Tây. Chỉ duy nhất có điều tôi không ngờ rằng bà đã từng có y định
tự tử. Có lẽ chưa thành công vì trong lòng bà vẫn không nỡ rời bỏ tôi. Bà
vẫn luôn nhớ tới tôi dù xa cách nghìn trùng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, có thể độc lập được về kinh tế, tức là tám năm
về trước, tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với bà. Không còn chút tăm tích về đứa
con gái duy nhất.
Suốt tám năm ròng, hai mẹ con tôi sống trong vùng băng giá tới vô hạn. Và
một người sống tha phương, không họ hàng, bạn bè thân thích, lại không
biết nói tiếng Đức như bà, nhất định sống rất khó khăn, rõ ràng tinh thần bị
tổn thương dữ dội. Nếu tôi ở trường hợp bà, chắc chắn cũng có ý định tử
sát. Cuối cùng quan hệ giữa bà với đức ông chồng lạnh nhạt dần là điều có
thể tưởng tượng được, cho tới cuộc ly hôn ngày nay.
Lại nghĩ về tôi bên này. Tuy mấy năm trước kia, tôi hầu như có đủ mọi thứ