Đêm đó, tôi trở người suốt, không tài nào ngủ được. Quay đầu nhìn Triết
đang ngủ say bên cạnh, tôi khẽ trườn ra khỏi giường, vào phòng tắm đóng
chặt cửa. Lộ Phong Thiền đột nhiên lách vào không một tiếng động. “Chà”,
tôi ngồi xuống vuốt ve nó. Trực giác của tôi mách bảo bố đã về.
“Bố”, tôi gọi.
“Ngụy”, bố biết tâm sự của con”, bố dịu dàng nói. Tôi ngồi co chân trên
nắp bồn cầu, hai tay bưng mặt, thoắt một cái như biến thành một đứa trẻ
đau khổ hơn hai mươi năm trước.
“Nhưng con thực sự không thể tha thứ cho mẹ”, tôi nói nhỏ.
“Bố hiểu”, bố tôi vẫn nói bằng giọng ôn hòa, “Nhưng con sẽ làm được”.
“Như thế nào?”
“Hãy để sự tha thứ đi vào trái tim con”, bố nhấn mạnh, “Còn nhớ câu bố đã
nói ngay từ lúc đầu trên chuyến hành trình con đi Xuyên Tây không? Bố đã
từng nói con sẽ gặp dược bốn chân ýcuộc đời trên chuyến đi. Cuối cùng,
trên hai người mà con không ngờ, con sẽ học được chân ýthứ năm. Cũng
chính là chân ýkhó nhất đối với con: “Tha thứ”. Mẹ con chính là một trong
hai người đó”.
Tôi không đáp. Chuyến đi khó quên đó cứ quay đi quay lại nhanh chóng
trong đầu tôi như một bộ phim quay chậm. “Thế bố có tha thứ cho mẹ
không?”.
“Mẹ không cần bố tha thứ”, bố nói nhanh, “Vì mẹ chưa từng nợ bố điều
gì”.
Câu trả lời của ông khiến tôi rất kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kĩ, có lẽ lời của
bố cũng đúng. Năm mười sáu tuổi, bố tôi bất ngờ qua đời, năm mười bảy
tuổi, mẹ tôi lấy chồng tha phương. Khi chồng còn sống, mẹ là luôn làm tròn
trách nhiệm của một người vợ, cùng chồng dạy dỗ con cái, duy trì gia đình
có nền nếp trước sau. Xét về lý, quả thực bà không hề có chỗ nào có lỗi với
bố tôi.
Dường như bố đọc thấu tâm tư của tôi. Nắm đúng thời khắc tôi có phần dao
động, bố nói: “Bây giờ con đi ngủ đi, bố sẽ gửi cho con một giấc mơ”.
Thấy tôi có vẻ không hiểu, bố bổ sung:
“Bố bảo đảm trong mười phút, con sẽ ngủ ngay, và sẽ thấy một giấc mơ.