Rồi tôi cố gắng nói rõ rành thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới và đọc
lại số di động của tôi, mặc dù tôi biết rõ bà đã có.
Vừa đặt điện thoại xuống, Triết lại gần tôi. Hình như anh đã hiểu mọi
chuyện xảy ra. Gương mặt anh nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng bắt gặp.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. “Nói như vậy, mẹ sẽ tới chứ?”, anh hỏi.
“Em nghĩ…”, tôi ngần ngừ một giây, nhưng ngay lập tức thấy rõ bố tôi viết
một chữ to đùng trong đầu tôi: “Có”. Thế là tôi hét to, bảo đảm với Triết:
“Vâng, nhất định mẹ sẽ tới”.
Mấy tiếng tiếp theo, chúng tôi bận rộn và hưng phấn. Khi tôi kiên nhẫn
ngồi trước tấm gương lớn để người trang điểm rất mốt với kiểu đầu vô song
ra sức phết quẹt lên mặt tôi, Triết đã tự lái xe ra ga đón bố mẹ anh và
Đường Cương.
Bố mẹ anh chưa từng đi máy bay, nên cương quyết ngồi xe lửa hơn bốn
mươi tiếng đồng hồ tới Thượng Hải. Rồi chúng tôi phát hiện ra họ mang tới
tám gói quà lớn, bên trong chất đầy các đặc sản địa phương Đan Ba: thịt bò
khô, nhân đào, đồ dùng làm bếp bằng sứ… Còn cả hai tấm khăn Ha Ta
trắng muốt là món quà của Trác Mã đã thức suốt một đêm để dệt cho chúng
tôi. Nghe Triết nói, cũng may suốt chặng đường có Đường Cương mang
giúp số quà này và hết lòng chăm sóc, bố mẹ anh mới bình yên vô sự tới
được Thượng Hải.
Trong phòng trang điểm cô dâu, tôi đã làm mặt và làm tóc xong, người hóa
trang giúp tôi đội chiếc vương miện hoa được kết bằng hoa nhài trắng thơm
ngát. Sa giúp tôi mặc chiếc váy cưới dài quét đất hở vai, màu trân châu
nhạt. Trang điểm và ăn vận xong xuôi, tôi xoay một vòng trước gương,
khiến mọi người xung quanh không ngớt vỗ tay.
“Còn đẹp hơn cả Angelia Jolie”, Sa không ngớt tán thưởng. Đó là lời khen
ngợi quá cao, nó khiến tôi chỉ thấy cô đang tâng bốc tôi.
Hôm nay Sa cũng mặc một chiếc váy màu phấn hồng hở vai, thắt dây eo do
cô tự thiết kế và đi đôi giầy cùng cao gót cùng màu, nom vô cùng tươi tắn
và xinh đẹp. Hôm nay cô là phù dâu của tôi. Nhà thiết kế phần mềm Jack
không tới cùng cô. Sa thừa nhận họ đã chia tay.