sướng gật đầu liên tiếp. Mẹ Triết lần tìm trong chiếc túi vải tự làm, lấy ra
một thứ gì đó bọc trong một chiếc khăn tay. Bà trịnh trọng đặt nó vào tay
tôi.
Tôi nhìn bà, rồi mở chiếc khăn tay ra, bên trong lấp lánh một chiếc lắc vàng
khảm hoa. Hai tay bà nắm chặt lấy tay tôi, vội vã nói một hồi. Lúc này
Đường Cương phải làm phiên dịch. Bà chúc tôi có thể hạnh phúc trọn đời
với Triết, và chúc những lời tốt đẹp nhất cho đứa trẻ trong bụng tôi. Lúc
này tôi mới biết rằng chiếc lắc tay này là đồ hồi môn của mẹ bà trước đây
tặng cho bà. Cả đời bà chỉ dùng nó ba lần: khi lấy chồng, vào tiệc rượu
mừng sinh Triết đầy tháng và vào năm Triết đỗ đại học, cả nhà tới huyện
Đan Ba chụp hình. Ngoài ra, bà luôn cẩn thận cất nó dưới đáy rương,
không nỡ dùng.
Tôi nhận món quà, khom lưng đáp lễ trước bà. Bà cười sung sướng, kéo tay
tôi nói rất nhiều. Rồi bà giơ ngón tay cái, tôi mỉm cười gật đầu.
Buổi lễ chỉ còn khoảng mười phút nữa là bắt đầu. Âm nhạc đột nhiên mở
vang trời. Tôi không ngừng ngó ra đám khách trên thảm cỏ, lại không
ngừng nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi sốt ruột. Sa chú ý thấy tôi có vẻ
bất an, liền khẽ kéo tôi vào toilet cạnh phòng trang điểm. Đây là nơi duy
nhất mà chúng tôi phát hiện thấy nói chuyện có thể nghe được.
“Cậu không sao chứ?”, cô hỏi.
“Không sao”, tôi lắc đầu. Cô ngờ vực nhìn tôi một lúc, rồi nói: “Vậy thì tốt,
buổi lễ sắp bắt đầu rồi, một mình cậu ở lại đây bình tâm nhé”.
Tôi gật đầu, rồi nghe thấy tiếng cô đóng cửa lại. Tôi đứng một mình trong
toa let, ngắm mình trong gương, rồi lại nhìn điện thoại trong tay, vẫn không
có điện thoại của mẹ. Tôi ngửa mặt, nhắm nghiền mắt.
Bỗng có tiếng gõ cửa rất to, Sa cuống quýt gọi: “Nhanh lên, nhanh lên, sắp
bắt đầu rồi”. Tôi hít sâu một hơi, mở cửa đi ra.
Trên thảm cỏ đã có mấy dãy ghế khách ngồi kín, ở giữa chừa một lối đi.
Một đầu lối đi chính là rạp cưới. Người chủ trì hôn lễ đang đứng ở giữa,