Triết đứng một bên, cạnh anh là anh bạn thân Ưu Ưu. Ưu Ưu là phù rể hôm
nay. Quanh đó là không ít phóng viên. Triết đã trở thành người nổi tiếng,
tôi và tiệm thời trang của tôi cũng có chút tiếng tăm. Các phóng viên này
không có trong danh sách khách mời, nhưng không biết họ lấy tin từ đâu,
sáng sớm đã xuất hiện ở đây.
Lúc này, dàn nhạc đã tấu một khúc nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng thanh thoát.
Tôi được Sa đưa ra, tới đứng trước cửa rạp. Trước khi đi ra, tôi hít một hơi
sâu cuối cùng. Lộ Phong Thiền đứng sau chúng tôi rất nghiêm túc.
Tôi nhắm mắt, trong đầu chợt xuất hiện một dòng chữ. Tôi lập tức nhận ra
đó là thông tin của bố. Dòng chữ đó là:
“Bố mãi mãi chúc phúc cho các con!”.
Tôi mở bừng mắt, mỉm cười, khẽ nói:
“Cám ơn bố!”.
Tôi cùng Sa chậm rãi đi xuyên qua đám quan khách đang chăm chú nhìn, đi
tới đầu bên kia của lối đi. Nơi đó có Triết-chồng tôi-đang đứng nhìn.
Tôi không còn nghe rõ người chủ trì hôn lễ nói những gì. Tôi và Triết đứng
kề vai nhau, tay nắm chặt. Cuối cùng tôi nhận thấy đã đến lúc trao nhẫn cho
nhau. Tôi đeo nhẫn cưới lên tay Triết, Triết cũng đeo chiếc nhẫn kim cương
lóng lánh lên ngón tay của tôi.
Tiếp đó, anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi tôi một cái hôn dài. Cả đám
khách chợt reo hò và vỗ tay vang dội. Đám phóng viên chụp ảnh lách tách.
Chúng tôi mỉm cười, vẫy tay về phía khách khứa, đúng lúc đó, tôi sững
người lại.
Mẹ!
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ vừa gần gụi vừa xa lạ ngồi ở hàng ghế cuối
cùng. Nom bà già và gầy đi nhiều, nhưng vẫn đẹp. Bà mặc chiếc áo dài
Thượng Hải màu đỏ nhiều năm trước tự tay làm mà thoáng một cái, tôi đã
nhận ra. Bà ngồi đó, thẳng đơ.